CHAP 38• Yêu và hận

1.3K 114 22
                                    

"Em tưởng anh nói chưa đến lúc?"

Jungkook nghe xong điều này thì cúi gằm mặt xuống cố gắng nuốt nước mắt trở ngược vào bên trong.

"Hôm qua Kim Taehyung say rượu, anh cảm thấy đó chính là cơ hội tốt nhất để ra tay vậy nên anh mới..."

"Anh đâm vào nơi nào?"

"Chẳng rõ nữa. Lúc nhận ra bàn tay mình đã dính máu, anh không còn nhận thức được bất cứ việc gì. Chỉ thấy hắn ngồi đó im lặng nhìn. Và rồi anh đã chọn cách chạy đi, chạy thật xa, anh sợ rằng...mình thực sự sẽ giết chết Kim Taehyung."

"Vậy là anh lo cho hắn? Sao còn muốn ra tay? Chẳng lẽ anh vẫn còn tình cảm với hắn?"

Trước vô vàn câu hỏi dồn dập của chàng trai, Jeon Jungkook chỉ biết cúi gằm mặt, những giọt lệ trong suốt lại thi nhau rơi xuống. Chính bản thân cậu cũng không rõ là vì sao. Sợ hãi trước lần đầu tiên dùng dao đâm người khác, hay là từ khoảng khắc bắt gặp ánh mắt thấm đẫm nỗi đau của Kim Taehyung?

Nhưng Jungkook nào có biết một điều rằng, thứ làm hắn đau hơn cả chính là cậu vẫn luôn nhớ về ngày đó, quá khứ mà hắn chẳng hề muốn nhắc lại. Có lẽ Taehyung biết cậu giả vờ mất trí nhớ từ khi bắt gặp sự sâu thẳm của tâm tư trong đôi mắt cậu, khi cậu nhìn hắn. Nó mang tình yêu thương, mang theo cả nỗi hận thù không thể nào nguôi ngoai.

Có lẽ Jeon Jungkook thật sự căm thù hắn. Con dao khi đó xuyên rất sâu nơi da thịt Taehyung, cậu đâm thật mạnh nhưng lại cố tình để trật hướng.

Trái tim đó, nơi có hình bóng bản thân bên trong, Jeon Jungkook chẳng nỡ làm đau nó...một chút nào.

Đối với Kim Taehyung, có lẽ không khó để nhận ra sự thay đổi của cậu. Từ việc làm, từ những miếng cơm ăn cho đến suy nghĩ trong đầu Jungkook đều khiến hắn muốn bận tâm. Hắn muốn đem hết tất cả nỗi sợ hãi, đơn độc cùng cả sự tuyệt vọng về cho bản thân, một chút cũng không muốn thấy người hắn yêu phải đau lòng. Lúc đó khi Jeon Jungkook quyết định ra tay, hắn biết, nhưng lại chẳng có chút phản kháng nào. Thậm chí mặc kệ cơn nhức âm ỉ nơi rỉ máu, chỉ muốn ôm trọn hình bóng người con trai ấy vào mắt. Hắn đau chứ, nhưng là đau cho Jungkook. Vì hắn biết để đưa ra quyết định đó tâm trí cậu phải đấu tranh rất nhiều.

Thật đau đớn biết bao nhiêu cho mảnh tình mà hai kẻ trong cuộc đều bị tổn thương. Họ đều không muốn làm hại đối phương, nhưng hãy thử nhìn lại xem, trong hai người có ai là không đổ lệ trong tim.

Đáng thương nhỉ?

"Anh sợ lắm...Kim Taehyung có thể sẽ chết nếu vẫn còn ngồi đó. Không được rồi, anh phải qua nói hắn mau đi bệnh viện."

Jungkook nói xong thì bật người đứng dậy, mới chạy được vài bước thì phải dừng lại vì nghe tiếng gọi tên. Người bên cạnh dường như hét lên, cơn tức giận khiến cậu ấy không kìm được mà tiến tới bóp chặt vai Jungkook lắc mạnh.

"Jeon Jungkook anh mau tỉnh táo lại đi, anh không nhớ rằng kẻ năm xưa đã sát hại bố mẹ anh là hắn sao? Bây giờ còn muốn chạy sang đó để cứu hắn, em không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy chứ?"

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔIOn viuen les histories. Descobreix ara