CHAP 35• Chịu trách nhiệm

1.4K 107 3
                                    


"Tôi không được phép đến sao?"

Jeon Jungkook vốn dĩ định cho Taehyung vào nhà vì dù sao trời bên ngoài cũng lạnh, cho hắn vào rồi lát sau lấy cớ đuổi đi cũng chưa muộn. Nhưng đại não cậu cứ mãi hiện lên cái hình ảnh đó. Thật đáng ghét!

Jungkook lườm hắn, đẩy cửa toan đóng lại thì bị một bàn tay to lớn giữ lấy. Lần này cậu không còn phản ứng mạnh như khi nãy nữa. Kim Taehyung đang đau, có vẻ như việc này vô tình tác động lên phần lưng của hắn. Jungkook biết, bởi vì cậu thấy đôi lông mày kia nhíu nhẹ lại. Đâu còn cách nào khác, đành cho hắn vào nhà thôi.

Taehyung nhếch môi nhìn cậu, cái cơ thể tuy trắng nhưng lại cơ bắp ấy làm hắn cảm thấy trong người bắt đầu bức bối.

"Mặc áo vào ngay."

"Không thích."

"Mặc!"

"Đã bảo không mà."

"Ngoan, nghe anh mặc vào đi."

"Anh nói xem tại sao tôi phải nghe lời anh?"

"Tôi chỉ lo cho sức khỏe của em thôi. Bên ngoài đang rất lạnh, em ốm ra đấy thì đừng trách tôi."

"Nhưng trong nhà ấm."

Kim Taehyung không thèm nhiều lời với cậu nhóc bướng bỉnh này nữa. Hắn trực tiếp vớ lấy cái áo nằm trong đống đồ phơi vừa cất, trùm lên đầu Jungkook. Hắn đắc chí đi dạo quanh nhà tham quan, tuy nơi này chỉ có một tầng nhưng lại rất sạch sẽ, gọn gàng, lại còn thoang thoảng mùi nước xả vải nữa.

"Thôi chết nồi mỳ của mình!"

Jungkook nhớ ra bản thân ban nãy ra mở cửa mà quên tắt bếp. Cậu chạy vào phòng bếp trong một giây tắt phụt nồi mỳ đang sôi sùng sục trước sự ngỡ ngàng của Taehyung. Sau bao nhiêu năm, Jungkook thật sự nhanh nhạy lên không ít. Nhưng sau đó lại bất cẩn mở nắp vung ra mà chẳng có lấy một miếng vải lót. Cảm nhận được cơn nóng rát lan tới, Jungkook giật mình ném nó xuống tạo ra một tiếng 'coong' lớn. Taehyung từ bên ngoài chạy vào, cau mày nắm lấy bàn tay bắt đầu đỏ hồng của cậu.

"Sao lại bất cẩn thế này? Ra đây tôi bôi thuốc cho em."

Kim Taehyung kéo cậu ngồi lên giường, từ trong túi lôi ra một lọ thuốc. Là thuốc bỏng. Từ vụ đó mà hắn luôn đem theo vật này bên mình. Jungkook chỉ bị ngoài da thôi nhưng bỏng thì vẫn là bỏng, hắn tự nói với mình như vậy rồi đổ một ít vào miếng bông lau tay cho cậu. Jungkook cũng ngồi im để cho hắn làm giúp. Nhìn người đàn ông trước mặt, Jungkook không nhịn được mà hỏi.

"Hôm đó...chắc là đau lắm nhỉ. Tại sao anh lại quyết định bảo vệ tôi vậy? Ý tôi là anh hoàn toàn có thể bỏ mặc tôi."

Kim Taehyung chợt khựng lại trong giây lát rồi lại mỉm cười, tiếp tục bôi thuốc, không nhanh không chậm đáp lại.

"Đương nhiên là đau chứ. Nhưng nếu em bị thương tôi sẽ còn đau hơn gấp ngàn lần."

"Tại sao? Chúng ta thậm chí còn không quen biết nhau mà."

Kim Taehyung không trả lời câu hỏi này của cậu, hắn chỉ chuyên tâm vào việc đang làm.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ