CHAP 42: Sưởi ấm (H)

2.3K 126 29
                                    

Paris đêm nay như muốn đổ lệ, trút xuống mặt đường những bông tuyết trắng xóa. Từng đợt gió lạnh len lỏi qua khe cửa mà tạt vào cơ thể hai người đang run lên bần bật. Kim Taehyung thu lại cánh tay khỏi Jungkook, nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cậu tỉnh giấc. Hắn tiến tới kiểm tra máy sưởi, loay hoay một lúc lâu vẫn chưa có động tĩnh gì. Jeon Jungkook nằm trên giường đã tỉnh từ lâu, thấy thế thì sốt ruột hỏi vọng. Cậu sợ Kim Taehyung bị ngấm lạnh.

"Taehyung?"

"Tôi làm em dậy sao? Ở yên đó đi đừng bước xuống đây, em sẽ cảm lạnh mất, sức khỏe em vốn đã không tốt rồi."

Xoa hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau, Kim Taehyung rời khỏi vị trí, hắn tiến tới đỡ lưng giúp Jungkook ngồi dậy rồi bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh. Chiếc chăn lông cừu được hắn kéo lên bao trọn cơ thể cậu, Jungkook đắn đo một hồi cuối cùng cũng làm theo sự mách bảo của trái tim. Cậu cầm tay Kim Taehyung kéo lại, cả hai bây giờ đang nhìn nhau trong chăn dưới ánh trăng đêm mập mờ. Jeon Jungkook cảm thấy có chút ngại, nhịp đập nơi ngực trái ngày càng loạn. Không thể để tình trạng này tiếp tục được, hắn sẽ nghe thấy mất, cậu nuốt một ngụm nước bọt lấy lại bình tĩnh.

"Sao bỗng dưng lạnh quá vậy?"

"Mất điện rồi, máy sưởi cũng không hoạt động được. Tôi đã gọi báo tình hình rồi nhưng họ nói bão lớn quá, đến sáng mai tuyết tan thì xe mới tới được. Bây giờ chỉ có thể tìm cách tự sưởi ấm thôi."

Vì quá lạnh nên Jeon Jungkook bất giác hắt xì một tiếng, hắn phì cười đưa tay lên gõ nhẹ vào chiếc mũi đỏ ửng của cậu. Trông cậu bây giờ chẳng khác nào chú tuần lộc nhỏ.

"Thôi đi tôi đâu phải trẻ con, anh đừng có mà lợi dụng."

"Em ở đây đợi tôi một lát, ngoan không được chạy ra ngoài đâu đấy."

Kim Taehyung quay lưng rời khỏi phòng, một lúc sau quay lại đem theo rất nhiều chăn. Có vẻ hắn đã ôm tất cả số chăn có trong nhà để đắp cho Jungkook. Nhưng dường như chẳng có tác dụng gì khi mà cơ thể cậu vẫn không ngừng run lên từng đợt. Taehyung xót xa nhìn Jungkook cuộn tròn đầy khó khăn mà không làm được gì, hai bàn tay hắn xoa vào nhau để cảm nhận chút hơi ấm ít ỏi của thân nhiệt. Bỗng dưng đôi mắt phượng hẹp dài ấy mở lớn rồi hướng Jungkook mà nói.

"Cởi quần áo ra."

"Hả? Anh có bị điên không? Ngoài kia đang có bão tuyết đó, anh muốn tôi bị cảm lạnh à?"

"Im lặng chút, đừng hét lên như vậy, tôi chỉ muốn sưởi ấm cho em thôi."

"Anh định sưởi bằng cách nào chứ? Khoan đã...đừng nói là..."

Bắt gặp phản ứng đó của Jungkook thì trong lòng bỗng sinh cảm giác muốn làm chuyện người lớn. Kim Taehyung thấy bức bối lắm rồi, hắn cởi quần áo của mình ra rồi ném vào một góc, ép cậu nằm dưới thân mình. Đưa đầu lưỡi liếm quanh môi, hắn rất thích ngắm nhìn vẻ ngại ngùng của Jeon Jungkook, điều này càng thêm kích thích hắn.

"Ngoan ngoãn nằm yên đó để tôi giúp em."

Vừa nói Kim Taehyung vừa thuận tiện luồn tay cởi từng nút áo pyjama của cậu, hắn cúi xuống ngậm chặt lấy đôi môi mà hắn nhớ rất nhiều, truyền cho cậu hơi ấm nơi khoang miệng. Jeon Jungkook không phản ứng lại, cứ vậy nằm im hưởng thụ, bởi vì bây giờ đâu còn cách nào khác, hơn nữa việc từ chối người đàn ông này là một cái gì đó rất khó.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔIWhere stories live. Discover now