CHAP 5• Kim Taehyung

3.7K 249 19
                                    

Hậu quả của việc hôm qua khóc quá nhiều là bây giờ Jeon Jungkook không dậy nổi để đi học. Quản gia Son làm đủ mọi cách đánh thức nhưng dường như cậu vẫn còn lưu luyến chiếc giường lắm. Trên tay vẫn còn ôm khư khư chiếc gối hình quả táo đỏ. Quản gia Son bất lực, toan xuống nhà lấy đồ ăn đánh thức cậu như mọi khi thì bị người mặc một màu xám lông chuột đứng đằng sau làm cho giật nảy mình.

"Ôi cậu Kim đứng đó lâu chưa...làm tôi suýt nữa rớt tim. Đến rồi thì vào giúp tôi đánh thức cậu nhóc này với."

Taehyung hai tay đút túi quần, ung dung bước tới, hắn đưa bác Son một ly cà phê rồi mới hỏi.

"Jungkook vẫn luôn ngủ say như vậy sao ạ?"

Son Hyun Joo mỉm cười nhìn đứa nhỏ đang ngậm ngón tay cuộn tròn trên giường, bác vẫn luôn thích dáng vẻ khi say giấc của Jungkook. Trông thật nhẹ nhàng và yên bình đến lạ.

"Không đâu. Mọi khi dù hơi khó khăn nhưng tôi vẫn có thể đánh thức cậu chủ dậy. Không biết hôm qua có chuyện gì không mà trông cậu ấy thực sự mệt mỏi."

Hắn thoáng chốc cảm thấy trong người có một chút cảm giác khó chịu, im lặng suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với bác Son cứ để hắn đánh thức cậu, còn bác cứ yên tâm mà làm công việc của mình.

Taehyung gật đầu với bác quản gia xong thì lại đánh mắt nhìn Jungkook ngủ say như chết trên giường mà tặc lưỡi. Chỉ sợ cậu ngủ như vậy đến lúc trời sập cũng chẳng hay biết. Hắn đến bên cạnh cậu định vỗ vỗ đánh thức thì bất ngờ bị Jungkook chộp lấy bàn tay mà kéo mạnh xuống giường. Chẳng nghĩ tới sẽ gặp cảnh này nên hắn gần như không có chút phòng bị và cũng vì tránh để không ngã vào người cậu mà đành để bản thân bị kéo xuống nằm cạnh. Hai phiến môi chạm nhau, Taehyung bị làm cho giật mình nhất thời chẳng thể cử động được. Đôi môi mềm mại ngọt ngào này khiến hắn không tự chủ được mà muốn níu giữ lâu hơn.

Jungkook vẫn say giấc nồng hoàn toàn không biết bản thân vừa làm chuyện tày trời gì. Taehyung vùng ra khỏi nụ hôn toan đứng dậy thì bị lại bị gương mặt của người đối diện làm cho cứng đờ. Cái mặt bình thường của cậu đã dễ thương rồi vậy mà lúc ngủ thì y hệt như một em bé. Jungkook đây là đang lấy sự đáng yêu của mình đè chết hắn. Taehyung một lần nữa không tự chủ được bản thân bèn lấy hai bàn tay to lớn ép vào hai bên má cậu làm đôi môi chu ra.

"Trông y như vịt."

Nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến tới phòng. Kim Taehyung lúc này mới sực tỉnh, buông tha cho đôi má bị ép đến hồng kia mà diễn sâu như chẳng có chuyện gì.

"Jungkook mau dậy. Không dậy nhanh là chẳng còn gì để ăn đâu."

Taehyung bất lực, đành sử dụng độc chiêu của bản thân.

"Có dậy không thì bảo thưa vị bằng hữu?"

Jungkook bị từng tiếng nhấn mạnh "vị bằng hữu" kia mà choàng tỉnh giấc. Cậu ngồi phắt dậy, mắt láo liên một hồi sau đó dừng lại ở gương mặt tỉnh bơ của Taehyung.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi vừa nghe thấy...thôi bỏ đi."

"Vậy mau chóng vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi học đi."

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔIWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu