CHAP 2• Thiếu gia Jeon

5.2K 310 7
                                    


Cheongdam-dong, Gangnam, Seoul 2012.

"Cậu chủ ơi?"

"..."

"Cậu chủ Jeon, đã đến giờ thức dậy buổi sáng rồi ạ. Hôm nay là ngày nhập học của trường trung học Bighit mà cậu chủ vẫn luôn mong đợi mà."

"..."

"Cậu chủ ngủ say thật. Thứ lỗi cho tôi mạn phép mở cửa."

Nói rồi quản gia Son Hyun Joo lấy chìa khoá bên hông quần mở cửa vào phòng đánh thức Jungkook. Thân là cậu ấm duy nhất của nhà Jeon, mang khí chất siêu vương giả, cuộc sống không phải là đầy đủ, dư giả nữa, gọi cậu là chàng hoàng tử nhỏ được hết mực cưng chiều, yêu thương cũng không ngoa. Khổ nỗi cái tướng ngủ không thể nào nhìn nổi. Đầu đằng chân, chân đằng đầu, chăn đắp một nửa, nửa còn lại dưới đất. Giường lớn nên lăn lộn kiểu gì mà áo pyjama tớn hết cả lên lộ dàn múi đồ sộ ai nhìn cũng phải ghen tỵ. Quản gia Son thấy may mắn vì mình là đàn ông chứ phụ nữ mà thấy cảnh này chắc không thể kìm được mà động tay với cậu.

Biết là không thể đánh thức Jungkook bằng cách bình thường được cho nên ông đã sớm có chuẩn bị. Ông lôi chiếc gối ôm hình quả táo trong lòng cậu ra, sau đó mở nắp đĩa đựng bánh táo nướng thơm phức mà cậu thích đưa qua đưa lại trước mặt cậu. Vì ăn mà thức. Quả nhiên cách này của ông rất hiệu quả. Jeon Jungkook ngồi bật dậy, đưa mắt láo liên nhìn theo đĩa bánh táo ngon lành kia.

Tuy còn ngái ngủ nhưng cậu vẫn cố với lấy đĩa thức ăn. "Bác đưa cháu đi, cháu muốn ăn."

"Không được, cậu chủ phải đánh răng trước."

"Bác cứ xưng hô xa lạ thế? Cháu đã nói rồi, bác đã làm quản gia cho gia đình cháu từ lúc cháu mới chào đời. Cháu với bác thân thiết đâu khác gì người nhà. Bao giờ bác chịu xưng hô thân thiết hơn thì cháu mới đi đánh răng."

Ông nở một nụ cười hiền từ, nhìn cậu thanh niên lớn lên trước sự chứng kiến của mình đang nũng nịu giả vờ giận dỗi như thế thì nhẹ nhàng đặt đĩa bánh táo lên bàn học của cậu.

"Thôi được, vậy bây giờ Jungkook của bác ngoan đứng lên vệ sinh cá nhân rồi vào ăn bánh đi. Đồng phục bác đã bảo cô giúp việc là phẳng phiu cho cháu rồi, lát cháu chỉ cần mặc lên rồi tới trường thôi."

Nghe thấy bác quản gia xưng hô đúng theo ý mình thì vui vẻ chạy đi. Thân xác thì là chàng thanh niên chững chạc mười sáu tuổi nhưng tâm hồn thì cứ như đứa bé sáu tuổi vậy. Cậu vẫn như xưa, hồn nhiên, ngây thơ, đáng yêu và đơn thuần như vậy.

Bố mẹ cậu sớm đã đi làm, lúc nào họ cũng bận rộn như vậy. Cũng phải thôi! Nhị vị phụ huynh làm chủ công ty chuỗi hàng ăn Jeonie lớn nhất nhì Seoul lúc bấy giờ. Cậu đã quá quen với việc này, thức dậy buổi sáng, ăn uống rồi đi học, thỉnh thoảng rảnh rỗi cậu sẽ đi chơi cùng Hoseok và Jimin.

Gia thế nhà hai cậu bạn thân của Jungkook cũng không phải dạng vừa. Nhà Park Jimin thuộc hạng siêu giàu ở cái đất Seoul này, gia đình cậu làm chủ của Mochi - hãng về thiết bị điện tử nổi tiếng, tất cả các loại máy móc ở đây đều có, kể cả những thứ không ngờ đến. Jung Hoseok thì được gia đình định hướng theo nghề bác sĩ, mà bản thân cũng đam mê cái ngành nghề này nên anh học rất giỏi, nếu thang điểm là 100 thì Hoseok chắc chắn được 136 điểm.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔIWhere stories live. Discover now