Chap 34• Tôi không phải Jungkook

1.4K 110 9
                                    


Jeon Jungkook bị một thứ mùi nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, cậu lấy tay bịt chặt không cho luồng khí đó xâm nhập thêm nữa. Đôi mắt chưa quen với ánh sáng dần dần hé ra.

Là mùi thuốc sát trùng.

Vậy là cậu đang ở bệnh viện. Phải rồi, lúc đó ngay tại khoảnh khắc quả bom phát nổ, Taehyung đã kịp thời ôm cậu nhảy ra ngoài. Vào những giây phút cuối cùng, hắn bất đắc dĩ đã chọn cách có rủi ro cao nhất. Kim Taehyung ôm cậu vào lòng, rút súng ra bắn vào đoạn dây thừng giữa chiếc bàn và cơ thể cậu. Việc này cần độ tập trung cao, bởi vì nếu sai một li thì hậu quả cũng không dám nghĩ đến. Có thể làm Jungkook bị thương, tệ hơn nữa là vô tình tác động vào quả bom.

Kim Taehyung xốc cậu bế lên chạy thật nhanh ra ngoài. Nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng cùng ngọn lửa đỏ nóng rực kia cũng là lúc cả hai bị văng ra một đoạn xa. Tấm lưng phong trần của Taehyung vì che chắn cho cậu mà tổn hại không ít. Dù thế hắn vẫn cố để cánh tay của mình tiếp xúc với mặt đất, giảm ma sát cho cơ thể Jungkook.

Khoan đã, vậy Kim Taehyung đâu?

Trong phòng bệnh hiện tại chỉ có mỗi mình cậu. Không mất quá nhiều máu nên chỉ cần vệ sinh, đắp thuốc rồi băng bó lại. Nhưng cơ thể vẫn rất đau, thật không dám nghĩ đến cảm giác lúc đó của Taehyung. Jungkook bước thật nhanh xuống giường đẩy cửa ra ngoài. Vừa đi được một đoạn đã thấy Choi Sudong đang đứng ở đó nói chuyện cùng một cô gái. Jungkook khó khăn bước đến chỗ anh, Sudong thấy cậu đã tỉnh thì dừng lại cuộc nói chuyện tiến tới đỡ cậu.

"Jungkook tỉnh rồi à em? Có đau lắm không?"

"Anh Taehyung đâu rồi ạ?"

"Lão đại đang ở phòng phẫu thuật, chắc cũng sắp xong rồi."

Nghe đến đây Jungkook lại xoay gót bỏ đi, không chần chừ thêm nữa. Cậu biết ban nãy cô gái kia nhìn cậu với một thái độ không được tốt cho lắm. Nhưng Jeon Jungkook chẳng quan tâm, cái cậu cần biết ngay lúc này chính là Taehyung có ổn không sau khi dùng cả thân mình để bảo vệ cậu.

Jungkook chọn đại một chiếc ghế bên cạnh cánh cửa phòng phẫu thuật ngồi xuống. Ánh sáng của cái đèn bên trên càng khiến cho tâm trạng Jungkook trở nên rối loạn, đầu gối run lên bần bật. Taehyung hắn sẽ không chết đâu nhỉ?

Jungkook tự dằn vặt bản thân một lúc rồi lại tựa đầu vào tường ngủ thiếp đi. Mãi cho đến khi phòng phẫu thuật tắt đèn, cánh cửa từ từ mở ra, một vị bác sĩ có tuổi tháo khẩu trang bước tới. Cậu choàng tỉnh, chạy lại hỏi han tình hình.

"Cuộc phẫu thuật đã rất thành công. Tuy nhiên vì bị bỏng nặng và mất khá nhiều máu nên lượng thuốc mê có lẽ sẽ kéo dài thêm vài tiếng nữa. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức."

Người đàn ông này sao lại liều lĩnh như vậy chứ? Bất chấp cả mạng sống để cứu một người lạ như cậu liệu có đáng không? Jeon Jungkook nằm lên cánh tay, ánh mắt gói gọn vào một gương mặt, hắn thật sự rất đẹp trai. Ở khoảng cách này, ngũ quan hoàn hảo càng khiến Jungkook không thể dứt ra. Cho dù là lúc ngủ Kim Taehyung cũng toát ra khí chất vương giả, khác hẳn với ám khí dày đặc khi hắn làm việc.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔIWhere stories live. Discover now