Àooo.
"Tỉnh chưa thằng nhóc?"
Gã trung niên người toàn mùi khói bụi sỗ sàng hắt nguyên xô nước vào một chàng thanh niên mang trên mình chiếc sơ mi xanh.
Cú tạt nước đầy tức giận của người nọ thành công khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt dễ dàng quen với bóng tối bao quanh, Jungkook nhận ra bản thân đang ở trong một nhà kho cũ nát, mùi ẩm mốc khó chịu xộc thẳng lên mũi. Cậu ho khan một hồi, muốn đưa tay vuốt xuống những giọt nước đọng lại trên mặt nhưng điều đó là bất khả thi. Cả người Jungkook bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, toàn thân chẳng thể cử động dù là chút ít.
Tại sao cậu lại ở đây?
Lục lại trí nhớ một hồi, Jungkook cuối cùng cũng nhớ ra. Hồi sáng khi đang chơi trốn tìm với mọi người, cậu nấp trong một con hẻm nhỏ chờ Taehyung đến bắt. Bất ngờ cảm thấy đằng sau gáy giật lên một cái rất mạnh. Chưa kịp phản ứng lại, cả cơ thể đã tê cứng, bắt đầu giống như không phải của mình rồi ngã xuống bất tỉnh.
Mở mắt ra đã thấy bản thân ngồi đây, đằng trước là một đám người xa lạ. Đến bây giờ Jungkook mới ngẩng đầu lên quan sát từng khuôn mặt, nhưng đáng tiếc đều đã được che kín mít.
Gã trung niên to lớn ban nãy không thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp nắm chặt mái đầu phía sau vốn đã đau nhức của Jungkook giật mạnh. Theo đà kéo đó cậu ngửa hẳn ra sau, cũng chính lúc này ánh mắt mang theo tia lửa đùng đùng tức giận kia đã được cậu thu hết vào tầm mắt. Có lẽ rất lâu về sau cũng khó mà quên được.
Một cặp mắt của kẻ giết người không ghê tay!
Dù đã sử dụng máy đổi giọng nhưng chất giọng khàn đặc vì sử dụng nhiều chất kích thích vẫn vang lên đầy ghê tởm bên tai Jungkook.
"Thằng người yêu họ Kim của mày xem ra đang rất lo lắng cho mày đó. Chưa bao giờ thấy nó sợ hãi như vậy. Quả là thú vị!"
Dù cả cơ thể đang rã rời nhưng khi nghe gã nhắc đến Taehyung thì cậu như bừng tỉnh, ném cái nhìn đanh thép về phía tên kia.
"Ông là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi? Chú ấy chưa bao giờ sợ hãi trước bất cứ thứ gì, oonh đang làm một việc rất thừa thãi, vì vậy mau thả tôi ra."
Gã ngửa cổ lên trời cười lớn, không biết là đang vui hay tức giận đến nỗi mất kiểm soát, liền bỏ qua câu hỏi của Jungkook.
"Xem này 95 cuộc gọi nhỡ, xem ra người ta rất yêu mày đó. Nhóc con nên cảm thấy may mắn vì nắm giữ được trái tim của Taehyung hắn đi."
Chẳng biết từ lúc nào mà điện thoại của cậu đã nằm trong bàn tay thô ráp, đen sì của gã.
Jungkook cố vùng vẫy nhưng vô ích, càng cử động sợi dây thừng càng siết chặt vào người cậu. Có những chỗ đã rỉ máu chỉ trực chờ trào ra ngoài.
"Đợi đủ 100 cuộc gọi tao sẽ bắt máy chỉ chỗ cho nó đến chuộc mày về."
Gã đưa chiếc điện thoại của cậu cho một trong những tên thuộc hạ sau đó ung dung rút một điếu thuốc ra hút. Khí độc phả thẳng vào mặt cậu khiến Jungkook ho đến quặn bụng.
YOU ARE READING
[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔI
FanfictionKim Taehyung? Cái con người bí ẩn đó...hắn đang làm cái gì vậy? Khẩu súng đó là sao chứ? ____ • Author: _hannakim98_ 🌹 • Thể loại: boy love, mafia, h, he. • Nhân vật: Kim Taehyung x Jeon Jungkook, Kim Namjoon, Kim Seok Jin, Min Yoongi, Jung Hoseok...