CHAP 36• Nghi ngờ

1.3K 114 49
                                    

Từ cái ngày mà Jeon Jungkook chuyển vào, Kim gia như được khoác lên một chiếc áo mới, chiếc áo của sự hy vọng và tươi trẻ. Khác hẳn với bầu không khí không thể nào căng thẳng hơn của Kim Taehyung lúc trước. Choi Sudong đã từng nói đùa rằng hắn nên đeo kính râm vào mỗi khi ra đường để tránh dọa người ta, ai ngờ hắn làm thật. Mấy tháng nay vì sự có mặt của Jungkook mà lão đại của anh vui vẻ lên rất nhiều, thậm chí còn xuất hiện nụ cười đã rất lâu anh không được thấy.

Đám thuộc hạ của Taehyung cũng nên cảm ơn Jungkook đi thôi, dạo này lão đại không còn trách mắng họ quá gay gắt như trước. Mỗi khi Kim Taehyung tức giận, đều có Jungkook bên cạnh lay lay cánh tay ngước nhìn hắn với đôi mắt to tròn, nói rằng đừng lớn tiếng với bọn họ nữa.

Choi Sudong biết việc Jungkook bị mất trí nhớ nên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới nhắc đến chuyện quá khứ của Kim Taehyung.

Còn về vết thương của hắn thì đã khá hơn rất nhiều rồi, tất cả là nhờ sự chăm sóc tận tình của Jungkook, đều đặn bôi thuốc rồi thay băng. Cho đến ngày hôm nay tấm băng màu trắng đó đã không còn cần tới nữa.

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác.

Jungkook thức dậy trong cơn ngái ngủ, cậu dụi dụi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Kim Taehyung đang ngồi đọc báo bên cạnh cửa sổ, nói thật là với nhan sắc này sẽ chẳng ai tin hắn lại là người có tiếng trong thế giới ngầm cả.

"Hôm nay anh muốn ăn thịt gà hay thịt ba chỉ?"

"Ăn em."

"Thôi đi tôi không có dễ dãi đâu, với lại tôi còn lâu mới yêu một ông chú."

Kim Taehyung gấp gọn để tờ báo xuống bàn, hắn đem cả cơ thể đặt lên trên người cậu, mặt đối mặt. Ở khoảng cách này, thậm chí cậu còn ngửi thấy mùi cà phê ban nãy hắn uống. Jeon Jungkook hoàn toàn không thể cử động, cả người cậu cứng đờ cảm nhận nhịp thở khó khăn của bản thân. Taehyung lại càng lấn tới, hắn cúi xuống hôn vào môi Jungkook, vị đắng của cà phê khiến đầu lưỡi cậu tê rần. Cho đến khi Jeon Jungkook cau mày vì thiếu không khí hắn mới buông cậu ra.

"Ai cho anh hôn tôi?"

"Ông chú này còn có thể làm nhiều hơn thế nữa đó. Em muốn thử không?"

"Không cần."

Jungkook nói rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh, để lại Kim Taehyung ở đây nhìn theo với một nụ cười không thể thoả mãn hơn.

Hai người bọn họ dùng bữa sáng xong, dù rất muốn ở nhà ôm ấp Jungkook nhưng hắn cần ra ngoài có chút việc, dạo này rất hiếm khi thấy hắn có thời gian rảnh rỗi. Jeon Jungkook đứng đây bận rộn chỉnh trang lại quần áo cho Taehyung, còn hắn thì vô tư vòng tay ra sau bóp mông cậu.

Jungkook nhón chân lên, kéo cổ áo bắt hắn cúi xuống rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó bỏ lại một câu.

"Anh đi rồi về sớm nhé, em đợi."

Kim Taehyung ngây ngốc nhìn theo bóng lưng ấy, cậu sau khi bày tỏ xong thì chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại. Ban nãy khi nhìn thấy vành tai phớt hồng của Jungkook, hắn tin là hắn đã thành công đạp đổ bức tường ngăn cách giữa hai người. Tình cảm mà cậu từng dành cho, hắn sẽ lấy lại bằng mọi cách, để trái tim cậu đặt nơi hắn một lần nữa.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔIWhere stories live. Discover now