CHAP 9• Bóng tối

2.2K 173 31
                                    


Ánh trăng huyền ảo, lung linh cộng thêm sự lập lòe của đèn đường rọi xuống nơi Kim Taehyung đứng, không rõ ràng, cũng không bị lu mờ. Hắn tựa người vào gốc cây, vẻ mặt đăm chiêu nhưng lại toát lên một vẻ buồn day dứt, trong lòng ít nhiều có tâm sự. Đôi mắt hướng về hư vô, chẳng có điểm nhìn cố định. Jungkook không gọi hắn luôn mà lén vào nhà rồi chạy xuống mở cổng. Tiếng "cạch" phát ra từ phía ngôi biệt thự đối diện đã làm những suy tư trong đầu Taehyung bay biến.

"Chú!" Jeon Jungkook vừa nói vừa từ từ tiến lại gần hắn.

Hắn có vẻ ngạc nhiên trước sự có mặt của cậu, không nghĩ rằng lúc này cậu còn ra ngoài. "Jungkook? Muộn rồi em còn ra đây làm gì?"

Dưới ánh sáng leo lắt của mặt trăng hắn có thể thấy cậu đang nhíu lông mày đầy khó chịu. Như nhận ra ngay tức khắc, Taehyung liền vứt đi điếu thuốc đang hút dở, dí mũi giày dập lửa. Lúc này cơ mặt Jungkook mới giãn ra được chút ít. Cậu không trả lời câu hỏi của hắn ngay mà đứng nhìn một lúc lâu. Chẳng phải người làm trong nhà mình không được sử dụng thứ này? Tại sao ngoại lệ của bố mẹ cậu luôn là Kim Taehyung? Lần trước cũng vậy, hắn được sử dụng ô tô riêng của bản thân còn các vệ sĩ khác thì phải dùng những chiếc do đích thân họ chỉ định. Còn rất nhiều lần khác nữa. Rốt cuộc là vì gì chứ?

Thấy chưa có lời hồi đáp cho câu hỏi của mình, Kim Taehyung không hài lòng nhưng hắn biết mình sai vì sử dụng thứ đồ mà Jungkook ghét cay ghét đắng. Hắn nhỏ giọng hỏi cậu. "Giờ này chưa ngủ?"

"Ngủ không được." Cậu không thèm nhìn vào mắt hắn, buông ra câu trả lời.

Hắn vốn định bắt bẻ Jungkook vì nói với mình mà không sử dụng kính ngữ thì nhận thấy vẻ giận dỗi ra mặt của cậu. Kim Taehyung miệng cong nhẹ lên hình vòng cung xoa đầu Jungkook. "Tôi sẽ không hút nữa đâu em hết giận nhé!"

"Chú hứa đi!" Như có được câu trả lời mình mong muốn, lúc này cậu mới ngẩng mặt lên nhìn hắn mà lý nhí. Đôi mắt còn đẹp hơn cả bầu trời đêm nay, đem bao muộn phiền trong lòng Kim Taehyung ném sang một bên.

Hai người không hẹn mà móc ngoéo tay. Jungkook đáp lại Taehyung bằng một nụ cười mà theo hắn, nụ cười đó đã làm bừng sáng cả một khoảng không gian. Hắn muốn được thấy nó mỗi ngày, chỉ cần nhìn cậu cười thật tươi, những vất vả, bộn bề công việc trên vai hắn chẳng là gì cả.

Taehyung bắt đầu vào việc chính. "Bây giờ thì trả lời tôi. Em làm gì ngoài này vào nửa đêm?"

"Chứ không phải do em thấy chú hay sao?" Jungkook đảo mắt một vòng, giọng điệu mang ý trách móc.

"Vậy tại sao giờ này chưa ngủ mà ra đây nhìn trộm tôi?"

Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Jeon Jungkook, quả thực rất muốn mắng cậu một trận nhưng quanh đi quẩn lại vẫn là không nỡ. Kim Taehyung từ nãy đến giờ chỉ bày ra một bộ mặt bình tĩnh nhất.

"Em là không thể ngủ được còn lâu mới thèm nhìn trộm chú. Chú tự tin quá đó!"

Một đợt gió lạnh từ đâu thổi đến nơi họ đứng, hàng ngàn những chiếc lá vàng, lá đỏ cũng vì thế mà lìa cành, bay theo đường cong rồi đáp xuống xung quanh nơi họ đứng. Kim Taehyung bắt gặp Jeon Jungkook đang ôm lấy hai cánh tay run bần bật vì lạnh, hắn liền cởi chiếc áo dạ ấm áp ra khoác lên người cậu. Bên trong chỉ còn áo len nhưng không sao, người trước mặt ấm là được. Một màu ghi như ôm lấy toàn thân Jungkook, chiếc áo này chỉ thiếu một ít là chạm xuống đất, dù nó chỉ dài đến đầu gối Taehyung.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔIWhere stories live. Discover now