CHAP 24• Chuột nhắt

1.4K 119 7
                                    

"Không được! Ch...chú đừng lại gần, gã chắc chắn sẽ giết chú!"

Jeon Jungkook khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh trong khi thứ kim loại sắc nhọn vẫn đang kề sát cổ.

Taehyung trực tiếp bỏ ngoài tai lời nói như van xin kia, đôi mắt phượng càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Hắn biết, chỉ cần bản thân thế chỗ Jungkook, cậu sẽ được an toàn.

Mong là vậy...

"Mày muốn tao làm gì?"

Tiếng nói ồm ồm của máy đổi giọng vang vọng trong căn nhà cũ nát.

"Giơ cao khẩu súng của mày lên sau đó chĩa vào thái dương."

Kim Taehyung không chút do dự, chẳng tới một giây sau nòng súng đã ở cạnh đầu, ngón tay thon dài đặt lên cò. Sắc mặt vẫn như mọi khi, một biểu cảm người khác không thể đoán được đang suy nghĩ gì.

"Không được!"

Jungkook hét lên, nhoài người ra đằng trước khiến gã cũng nghiêng ngả theo. Cậu cố gắng dùng một chút sức lực ít ỏi còn sót lại ngăn cản hành động ngu ngốc kia. Đôi bàn tay yếu ớt dính chút máu với về phía Taehyung, cảm nhận được khoé mắt bắt đầu cay cay. Jungkook không muốn bất cứ ai phải bỏ mạng vì mình.

Hơn nữa cậu yêu hắn rất nhiều.

"Haha tốt lắm, quả là tình yêu, làm tao xúc động muốn khóc. Nhìn nhau đủ rồi thì mau bóp cò đi, tao không có nhiều thời gian đâu."

Đứng ở một khoảng cách khá xa nhưng Taehyung có thể nghe rõ tiếng "ken két" phát ra từ hai hàm răng của gã. Đôi lông mày nhíu lại khiến cặp mắt lộ rõ vẻ thời gian. Gã đang rất nôn nóng quan sát vở kịch trước mắt, muốn xem thứ tình cảm kia rốt cuộc như thế nào.

"A! Thằng chó mày..."

Kèm theo tiếng chửi rủa không thương tiếc đó là âm thanh kim loại rơi xuống đất, gã trung niên nhăn nhó ôm lấy cánh tay rớm máu, hoàn toàn không nghĩ đến thằng nhóc kia ấy thế mà dám cắn mình. Vừa chửi thầm gã vừa khom lưng tìm kiếm con dao bị tuột khỏi tay.

Bên này Jungkook may mắn thoát được khỏi bàn tay kẻ thủ ác nhưng vẫn bị kìm kẹp bởi sợi dây thừng chắc nịch. Đang loay hoay nghĩ cách thì lại một âm thanh nữa dội vào tai cậu.

Đoàng đoàng.

Kim Taehyung tạm bỏ qua con người đang ngã dưới đất, việc hắn cần làm bây giờ chính là diệt tận gốc mối nguy hại. Đôi mắt sắc bén nhắm thẳng vào mục tiêu, dứt khoát bóp cò.

Người mặc đồ đen vì bị trúng hai phát đạn ngay vị trí vết răng kia thì không khỏi đau đớn. Máu từ đó chảy xuống như suối, vết thương chồng chất nhau, chưa khỏi cái cũ đã tiếp tục bị ép cho không đứng vững nổi.

"Một lũ chúng mày...được lắm!"

Taehyung giơ súng lên nhắm chuẩn hồng tâm, muốn giúp gã không bị sự đau đớn dày vò. Một cái chết nhanh gọn, như vậy là quá nhân từ cho kẻ dám bắt giữ người của hắn.

Nhưng đối diện với đôi mắt như không nỡ nhìn thấy hắn giết người của Jungkook thì trái tim như bị đè nặng xuống. Hắn nhất thời phân tâm khiến cho con mồi vuột mất khỏi tầm mắt.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔIWhere stories live. Discover now