Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (3)

Start from the beginning
                                    

Cả hai không biết nói gì, họ tự ngại ngùng bởi cái sự thật trong lòng, người muốn níu giữ, người thì không muốn đi. Tình cảm đôi khi kỳ quái như vậy, không cần khoảng cách, không cần thời gian, cảm mến nhau cũng bất chấp lý do.

JungKook đành bật TV lên cho cả hai cùng xem, mỗi người ngồi mỗi góc. Họ ngồi đó, hồn không hướng về TV, hồn họ đang ở ngoài trời, thầm mong mưa ơi đừng có tạnh.

Ông trời như chiều ý cả hai, mưa càng lúc cáng lớn, giông mạnh quật liên hồi, gió va vào cửa sổ lạch cạch, rít lên từng tiếng vun vút.

JungKook bắt đầu bồn chồn lo lắng, kín đáo liếc một dọc qua mái nhà cũ kĩ, khẽ thở dài vài tiếng cam chịu.

– JungKook!

Chợt TaeHyung hét lên, lao nhanh người tới kéo mạnh JungKook về phía mình.

Ầm!!!

Rào! Rào! Rào!

Tấm la phông bất ngờ đổ sầm xuống, nước mưa trút vào xối xả, điện chập xẹt xẹt rồi tắt ngúm, màn đêm lập tức bao trùm.

Một góc nhà đã bị sập, đúng như sự lo ngại của JungKook lúc cơn mưa bắt đầu dai dẳng.

Ào! Ào! Ào!

Khi JungKook hoàn hồn lại mới nhận ra TaeHyung đã ép cậu vào tường, che chắn cho cậu. Trong bóng đêm mịt mờ, cậu chỉ thấy đôi mắt hắn sáng long lanh, dường như còn cười nữa.

– Cậu làm Geisha khấm khá lắm mà để nhà cửa thế này ư? – TaeHyung chán nản đút tay vào túi quần, nhìn gian phòng khách có một góc mái trần là bầu trời tối mịt. Hắn rất giỏi bình tĩnh trong mọi tình huống, và hắn đang cố làm JungKook bớt lo lắng.

TaeHyung luyến tiếc buông cơ thể quyến rũ lạ kỳ của JungKook ra, đã bốn năm rồi cơ thể ấy chẳng vơi chút nào khả năng mời gọi.

JungKook ngại ngùng không đáp trả, cậu lặng lẽ đi cúp cầu dao trước khi điện chập và phát hỏa, rồi lọ mọ thân gầy vào góc phòng, đốt lên hai cây đèn cầy cứ chập chờn muốn tắt vì gió.

TaeHyung không phải là tay sửa nhà, nhưng trong tình huống này thì hắn buộc phải xắn tay áo lên. Làm công tử bột từ bé đến lớn đôi khi cũng bất lợi quá. Hắn lúng túng một hồi cũng chồng được lớp bàn lớp ghế, leo lên đẩy hờ tấm la phông lại. JungKook vội vã lấy chiếc thau hứng nước, hạn chế nước ngập vào nhà càng ít càng tốt. Họ chỉ lặng lẽ mỗi người một việc, chẳng ai thốt tiếng nào. Lạ ơi là lạ.

Sau khi loay hoay đánh vật với cái trần nhà, TaeHyung cũng làm cho nó "kín" được một chút, dù rằng nước mưa vẫn nhỏ xuống tong tong. Hắn bước xuống bàn với thân người ướt nhẹp, lạnh gần chết.

– Xin lỗi... – JungKook ngượng ngùng nói lí nhí. Lẽ ra cậu không nên mời TaeHyung vào nhà, càng không nên vui mừng khi hắn kẹt lại đây vì trời mưa. Cậu không bao giờ muốn hắn thấy cuộc sống khó khăn của mình.

Qua ánh đèn cầy chập chờn, gương mặt cúi gầm của JungKook càng thêm huyền ảo, toàn thân TaeHyung lập tức nóng ran, lấn át luôn cái lạnh. Đôi khi ham muốn quá độ cũng có cái lợi chứ nhỉ? Chỉ việc tưởng tượng làn da hoàn mỹ sau lớp áo mỏng manh kia cũng đủ toát mồ hồi hột, còn lạnh gì nữa đâu?

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Where stories live. Discover now