62. 𝖽𝗎𝗌𝗄 / 𝖽𝖺𝗐𝗇

1.5K 132 17
                                    

[27.4.2021]

- Chúng ta... quay lại được không?

Nắm lấy đôi tay nhỏ có chút yếu ớt do hôn mê lâu ngày, Kim Tại Hưởng ánh mắt cầu khẩn nhìn em.

Nhưng em lại không trả lời hắn...

Phác Chí Mẫn không có sức nhướn người, chỉ có thể lấy tay kéo đầu hắn gần lại bên mình. Em chủ động hôn hắn, trao đi môi lưỡi ngọt ngào, cùng nhau nối lại mối tình có tên dang dở.

- Cùng tôi, hoàn thiện "chúng ta" nhé?

Kim Tại Hưởng dịu dàng nhìn em. Lời nói chôn giấu biết bao lâu nay, đã không phải lần đầu tiên hỏi rồi; duy chỉ có lần này, mới có người trả lời.

- "Chúng ta", là tâm nguyện lớn nhất của em. Mỗi ngày sống em đều mong mình có thể kéo "chúng ta" ra khỏi giấc mộng mang tên hão huyền. Lần này sẽ được, phải không anh?

- Lần này là chắc chắn. Vì lần này có tôi bên em.

Kim Tại Hưởng tiếp lời.

Anh bên em, sẽ đem mọi nguyện vọng của em biến thành sự thật. Anh bên em, sẽ đem mọi ước muốn của em tự tay thực hiện. Anh bên em, sẽ đem mọi điều tốt đẹp nhất, trao cho em.

Có anh cùng em, nhất định em sẽ không thiệt thòi.

Tất cả những thứ đó em đều biết, vì em tin vào tương lai màu hồng, nên mới quyết định "trao đi" một lần cuối. Không phải cự tuyệt anh, nhưng em hết rồi, không còn gì để trao đi nữa. Đây thật sự là lần cuối cùng có thể "vì anh".

- Phải, cảm ơn anh, bên em.

- Đừng nói cảm ơn.

Nếu có nói, người nói cũng phải là hắn mới đúng.

Bốn năm trời dằn vặt, cuối cùng lại cũng chọn trở về bên hắn. Có phải hay không em đã lầm lỡ trao đi quá nhiều?

Trao đến cạn kiệt?

- Em cảm ơn trước cho sau này. Cảm ơn anh hồi sinh linh hồn đánh mất một nửa nhé, Tại Hưởng.

Phác Chí Mẫn nói, nhìn hắn tươi cười như những ngày xưa cũ. Em cảm ơn, vì em tin rằng anh sẽ làm được.

Một nửa đó vì hắn mà trao đi, hiện tại nhờ hắn lấy về, dùng ngọt ngào ấy đánh đổi sinh mạng hồi phục.

Như đã nói trước đó, làm em khóc cũng là hắn, dỗ dành em cũng là hắn. Cả đời này, người có thể lấy được nước mắt của Phác thiếu cao cao tại thượng cũng chỉ có anh Kim lãnh đạm kia. Và ngược lại, cả đời này cũng chỉ có khăn của hắn mới có thể lau khô nước mắt của thiếu gia ấy.

Định mệnh an bày, đau khổ này, hạnh phúc kia, đều phải trải qua đủ.

Phải buồn mới biết vui, phải khóc mới biết cười. Vốn dĩ là vậy.

Kim Tại Hưởng vuốt tóc mềm của Phác Chí Mẫn, trân quý của hắn là người này, hắn yêu người này đến mất kiểm soát.

Không thể rời mắt. Không thể buông tay.

Bởi vì mỗi giây mỗi phút ở bên đều vô cùng quý giá, bởi vì mỗi ngày mỗi giờ gần cạnh đều là bình yên trong lòng giông tố.

Thứ mà không một ai có thể mang lại. Chỉ có em có thể tạo ra cho hắn.

- Em yêu anh. Vẫn luôn yêu anh.

Kim Tại Hưởng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đan tay em, đỡ Phác Chí Mẫn ngã ra sau, môi lưỡi hoà quyện, cả khoang miệng đều mang dư vị của đối phương.

- Mỗi giây đều muốn hôn em, mỗi ngày đều muốn đối tốt với em.

Không cần nói ba chữ yêu, cũng vẫn thể hiện được tình yêu. Con người hắn, từ trước đến nay vẫn là thích hành động hơn.

Như việc nụ hôn nóng bỏng rất nhanh đã di chuyển xuống cần cổ quyến rũ...

- Hiện tại không được, Hưởng, đừng làm càn.

- Tôi chỉ hôn một chút... sẽ không làm mệt em.

Kim Tại Hưởng thủ thỉ bên tai Phác Chí Mẫn như đang xin cậu thoả mãn mình. Thật tình cũng không thể trách hắn, quá lâu rồi không gặp nhau, trong thời gian đó hắn cũng không có tâm tình (để đi kiếm người), cấm dục hơn một năm đủ đi làm hắn phát điên rồi.

- Nhưng đây là bệnh viện. Ưm...

Nụ hôn của hắn như muốn bao trọn lấy cơ thể cậu, nóng rát mà đôi môi đặt lên từng đoạn da thịt đều mang hàm ý chiếm hữu mạnh mẽ, chỉ tiếc trên người Phác Chí Mẫn hiện tại đều là những dây truyền thuốc, nếu không hắn cũng không phải chỉ ngừng lại ở cổ.

- Tôi chỉ hôn... chúng ta rất lâu rồi chưa gặp, em không nhớ tôi một chút nào sao bé bỏng?

Hắn tiếp tục mơn trớn vùng cổ cậu đến lộ dấu đỏ, không phải đánh dấu một điểm nên mới tụ máu, mà là vì chỗ nào cũng đánh dấu nên khắp cổ phần lớn đều hiện vệt đỏ ửng.

- Em có nhớ anh hay không tự anh chẳng phải phải rất rõ?

- Vậy thì hưởng thụ nào.

Hắn nói rồi dùng tay bóp nhẹ cằm cậu cố định đầu, buộc người kia phải tiếp nhận nụ hôn có chút mạnh bạo mãnh liệt của mình.

Người này hắn nhung nhớ rất lâu, người này hắn tương tư rất nhiều, người này hắn yêu đến tận xương tuỷ cũng đồng ý trao đi.

- Mẫn, cảm ơn em đã quay về.

[9.9.2021]




#leehanee

end Sept 9, 2021: 14k views | 3.67k votes
- Oct 2021: #1 fanfiction | #2 jimin | #5 vmin
(17k views | 4.06k votes)
- Oct 25, 21: 20k views | 4.71k votes
- Jan 8, 22: 1k comments
- Jan 18, 22: 30k views
(5.48k votes | #2 longfic)
- Feb 4, 22: #1 longfic
- March, 22: 6k votes

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Where stories live. Discover now