7. 𝗌𝗍𝗋𝖺𝗇𝗀𝖾 𝖿𝖾𝖾𝗅𝗂𝗇'

999 138 3
                                    

[chỉ cần là anh]

- Anh.

Phác Chí Mẫn uể oải ngồi dậy, dưới sự ảnh hưởng của thuốc an thần cậu đã nằm cả ngày nay rồi, tay chân đều mềm nhũn cả.

- Tuần sau được xuất viện, từ đây đến đó sẽ tạm thời bên cạnh em.

- Anh không cần đi làm sao?

- Không cần. Sau một tuần củng cố mong em đừng tự làm hại mình. Muốn bắt đầu giao kèo của chúng ta thì phải "như trước".

Kim Tại Hưởng nói, vì đây là bệnh nên bất quá hắn cũng không thể trách cứ gì cậu, đến cả chính bản thân cậu còn không có khả năng khống chế nó, thì dù hắn có nói gì thì cũng thế thôi.

- Ừm.

Trên gương mặt nhỏ liền vẽ thêm hai đường cong trên đôi mắt. Không biết có phải do địa điểm hay không, nhưng nụ cười này ở đây dễ nhìn hơn ở dưới nơi tầng hầm đó rất nhiều.

- Biết vì sao tôi lại tra tấn em hay không?

Kim Tại Hưởng đơn giản nghĩ hắn chỉ cần ngưng những dòng suy nghĩ vô thực của Phác Chí Mẫn là được. Bằng cách nào đó, hắn thừa hiểu người kia có thể vì hắn làm tất cả, bao gồm cái bệnh này. Kim Tại Hưởng chính là mọi thứ của Phác Chí Mẫn, hắn mang tới niềm vui, cũng mang tới nỗi buồn, hắn lấy đi được, thì cũng sẽ trả về được. Chìa khoá và ổ khoá của Phác Chí Mẫn, đều nằm trong một người mang tên Kim Tại Hưởng. Hắn chính là đáp án trong mọi vấn đề của Phác Chí Mẫn.

- Em... đã sai ở chỗ nào hay sao?

- Vì cái gì nghĩ thế?

Sự thật trước mắt là hắn làm tất cả chỉ để đánh đổ Thiện Quang và cũng chỉ có thế. Hắn nhớ mình chưa từng nói gì hướng về phía đổ lỗi cho cậu.

Đối diện với câu hỏi của hắn, Phác Chí Mẫn chỉ lắc đầu giả vờ vui vẻ không trả lời.

- Anh sẽ không chấp nhận lý do của em.

- Chưa thử thì sẽ không có tư cách đoán trước đáp án.

Tốt nhất vẫn là không nên thách thức sự kiên nhẫn của hắn.

- Cũng như em không chấp nhận được rằng trước đây của chúng ta đều là giả. Anh cũng sẽ không chấp nhận lòng tin của em.

Ừ, em đã đúng. Hắn không chấp nhận.

- Thôi ngu ngốc đi Phác Chí Mẫn. Tôi không phải dạng sẽ ngộ nhận cảm giác của mình. Cũng không cần sự hi sinh của em.

- Em cũng sẽ không ngộ nhận cảm giác của mình, yêu anh từ đây đến mãi mãi về sau, cũng không phải nói đùa.

Em có ngu ngốc, cũng chỉ với mình anh.

- Tuỳ em. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến ta. Còn nữa, tra tấn đó không phải do em có lỗi. Là Thiện Quang có lỗi. Đã rõ hay chưa?

- Ừm. Nghe lời anh.

Phác Chí Mẫn ngoan ngoãn nặn ra một nụ cười khó coi.

"Yên tâm nhé, em sẽ không làm anh phải bận lòng."

- Nghỉ ngơi đi. Phải ra ngoài.

Kim Tại Hưởng thông báo một tiếng rồi khép cửa lại. Trước khi rời đi còn thoáng đưa ánh nhìn kiểm tra lại tình trạng của Phác Chí Mẫn. Một hành động bất giác mà chính bản thân cũng không hề nhận ra.

"Trước đây quen em, không hề biết em là một tiểu kiên cường."

Mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải bận lòng. Kiên cường đến mức khiến người ta phải bận tâm.

Kim Tại Hưởng cũng không biết hắn hiện tại là vì cái gì, lại thấy người kia là một nỗi đáng quan tâm. Là vì Phác Chí Mẫn của hiện tại so với lúc hắn mới quen biết thật sự thảm hại quá hay sao?

Như đã nói trước đó Phác Chí Mẫn so với những người đã bị Kim Tại Hưởng huỷ hoại khác rất nhiều, vì Phác Chí Mẫn dù gì cũng là "vợ" của hắn. Như đang một mình đứng dưới đáy vực vậy, tồi tệ, và bất lực. Nhưng vì sao lại như thế? Đó chỉ là Phác Chí Mẫn thôi chẳng phải sao?

Phải, đó chỉ là Phác Chí Mẫn, chỉ là Phác Chí Mẫn thôi.

Nhưng vì đó là Phác Chí Mẫn, nên mới bận lòng Kim Tại Hưởng.

[chỉ cần là em]




#leehanee

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ