2. 𝖽𝖾𝖺𝗅𝗂𝗇𝗀 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝖽𝖾𝗏𝗂𝗅

1.6K 176 4
                                    

[tại sao lại yêu nhiều đến vậy? dĩ nhiên là không phải do ngốc]

- Nếu chán rồi... buông tha cho nhau không?

Nụ cười yếu ớt lướt qua trên môi em. Cố mạng gồng gượng, mong rằng sau này không cần đến kiên cường.

- Hiện tại là muốn xin ân huệ?

Kim Tại Hưởng đểu cáng nhếch khoé môi, răng nanh trắng nhọn hiện ra như đã tìm thấy được con mồi mới.

Hắn giữ "con tin" này lâu đến thế chính là chờ cái ngày Phác Chí Mẫn kiệt sức muốn cầu xin ân huệ này. Lấy đó làm vật trao đổi, liền có thể nắm được điểm yếu "thật sự" của Kim Thạc Trấn.

- Anh nói không sai. Em chính là đứa bám lấy. Hiện tại muốn hỏi anh đã chán mèo vờn chuột hay chưa? Em buông tha cho anh.

Ân huệ, nhưng là ân huệ cho anh.

Phác Chí Mẫn gượng dậy nhìn thẳng vào ánh mắt của hổ dữ. Kim Tại Hưởng đối với cậu mà nói... không đáng sợ, một chút cũng không. Còn có thân thuộc, vì thân thuộc nên mới không đáng sợ.

- Dựa vào cái gì?

- Giam cầm em ở đây anh sẽ không có gì cả. Em không sợ chết, càng không có sợ anh.

- Cho em ba tháng. Cùng nhau như trước đây ba tháng. Bắt đầu sau khi em được chữa lành. Sau đó, nếu anh muốn em sẽ rời đi. Phần thừa kế của em trong Thiện Quang sẽ là của anh.

Lấy tất cả những gì em có, giao cho anh.

- Nhóc con, cảm ơn nhé, tự tôi "cướp" nó được!

Kim Tại Hưởng lại cười. Hắn không hề biết tới Phác Chí Mẫn lại có một phần của Thiện Quang, hiện giờ biết rồi, việc "lấy" nó đi cũng chẳng phải là chuyện quá khó khăn mà.

- Em đã ký giấy giao nó cho anh Trấn rồi. Anh vượt qua xác anh ấy, mới mong động tới được.

Nếu chỉ đơn giản là Phác Chí Mẫn, chuyện sẽ dễ dàng, nhưng là Kim Thạc Trấn thì khác. Hắn không động được Kim Thạc Trấn cũng như anh ta không thể động tới hắn, là đối thủ nặng ký-ngang hàng.

- Vậy còn nói giao cho tôi?

- Trên giấy có ghi, một khi em còn sống, sẽ có quyền viết thêm hợp đồng để đổi ý bất cứ lúc nào. Anh Trấn vốn không ham muốn nó, để nó là một phần của Thiện Quang cũng chỉ là để mọi người tôn trọng em hơn thôi.

Kim Tại Hưởng nghe xong dĩ nhiên không thể tin miệng nói suông, liền sai đàn em đi nghe ngóng điều tra. Quả nhiên những gì Phác Chí Mẫn nói đều là sự thật. Hơn ba mươi phần trăm của Thiện Quang là ba mẹ Kim Thạc Trấn để lại cho cậu. Tức, nếu Kim Tại Hưởng có được nó, thì việc đánh đổ Thiện Quang sẽ chỉ là chuyện trong lòng bàn tay thôi.

- Thành giao. Sau ba tháng, nó chính là của tôi.

- Được. Trong ba tháng, anh chính là của em.

Cười một cái rạng rỡ, rồi vẫn là chống cự không nổi, trực tiếp ngã xuống đất ngất xỉu.

Con người nhỏ bé này, là người mà Kim Tại Hưởng sợ nhất. Vì ngay đến cả Kim Thạc Trấn mà cũng phải đối với hắn dè chừng, thế mà Phác Chí Mẫn lại có thể bình thản đến kỳ lạ. Cho dù hắn tàn nhẫn cách mấy, đối với cậu ác độc đến mấy, người trước mặt đây vẫn chưa từng dùng ánh mắt không vui nhìn hắn. Quay đi nơi khác có thể khóc, hướng tới chỗ kia có thể đau đớn, nhưng một khi đã bắt gặp ánh mắt của Kim Tại Hưởng, đều là ngoan ngoãn mà làm người đáp ứng. Hắn thật lòng không hiểu, Phác Chí Mẫn bị cái gì, vừa yếu đuối, lại vừa mạnh mẽ... rốt cuộc, yêu nhiều đến bao nhiêu mới có thể dựa vào đó tồn tại trước mắt hắn?

[không thể trách một người đang yêu là ngốc nghếch, bởi chẳng có ai sẽ đi yêu bằng lý trí]


#leehanee

cách đọc áp dụng cho mỗi chap: đọc phần chữ nghiêng ở trên trước sau đó kéo xuống đọc phần phía dưới rồi mới bắt đầu vào chap.

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz