26. 𝗐𝖺𝗌 𝖺𝗅𝗐𝖺𝗒𝗌 𝗍𝗁𝖾𝗋𝖾

978 151 26
                                    

[ta có thể chối bỏ chính bản thân nhưng sẽ không bao giờ chối bỏ em]

Bước vào căn phòng tối, Kim Tại Hưởng như một thói quen có chủ đích, hướng tới chỗ Phác Chí Mẫn liếc qua một chút xem cậu đã ngủ chưa.

Đêm qua hắn cùng với Kim Thạc Trấn giải quyết chuyện của vị hôn thê kia không có về nhà sớm, khoảng năm giờ sáng mới lên giường nên mới phát hiện Phác Chí Mẫn không có hắn quả thật ngủ không yên giấc. Cậu ấy nằm mơ màng ngủ không sâu, giật mình rất nhiều lần, để ý sẽ thấy dài nhất cũng chỉ là mười phút sẽ tỉnh dậy, thành ra là cả đêm đều không thể ngủ được. Mà hại hắn cũng chẳng thể yên, cứ bận để ý người kia xem có ổn hay không thôi cũng hết cả giờ.

Cuối cùng cũng chẳng ai trong họ là ngủ được, Phác Chí Mẫn tỉnh giấc hẳn rồi nằm im không động tĩnh. Nhưng hắn biết là cậu vẫn chưa ngủ.

Kim Tại Hưởng tiếp tục yên lặng, cũng không làm gì, chỉ âm thầm bên cạnh Phác Chí Mẫn, vòng tay ôm lấy người từ phía sau, đem thân thể nhỏ bé ủ ấm trong lồng ngực.

- Không cần.

Không cần miễn cưỡng quá.

- Em không thể ngủ.

Kim Tại Hưởng cảm nhận được Phác Chí Mẫn cựa quậy muốn bài xích mình đấy, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài cố giữ người lại, nhẹ nhàng thuyết phục trước hết. Đúng thật hắn sai, nhưng cũng không nghĩa là hắn sẽ để cái sai này trị vì mối quan hệ vốn là ngắn hạn của bọn họ.

- Cũng không ảnh hưởng tới anh đâu, xem như hôm nay em từ chối giúp đỡ đi vậy.

Dù sao mọi ngày hắn cũng chỉ là vì buộc phải giúp nên mới giúp mà, từ đầu đã chẳng phải chuyện tự nguyện.

- Tôi xin lỗi.

Bàn tay thon gầy lướt lên gương mặt nhỏ, ở chỗ gò má nhẹ nhàng miết miết vết xước rỉ máu hôm qua. Đem người yêu của em trở về một lần nữa, giúp kẻ xa lạ là hắn có cơ hội tiến đến gần em thêm một chút.

- Lẽ ra không nên đánh em...

- Đừng nói nữa... Em không biết phải làm sao cả. Em không biết mình đã làm gì sai để phải bị anh đối xử như thế.

Cũng quen rồi, luôn nhận lỗi về mình. Chỉ là ánh mắt lạnh lùng của anh, mãi mãi cũng vẫn là xa lạ.

Lòng này đột nhiên nhói đau, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, người yêu của em, nào có phải anh.

- Quay lại nhìn tôi đi...

Âm giọng hắn có chút mệt mỏi, so với tiếng nói bình thường thì như đang thì thầm thôi. Kim Tại Hưởng chủ động đưa tay xoay vai Phác Chí Mẫn lại, mặt đối mặt, cũng không cần nhìn nhau mà trực tiếp ôm vào lòng.

- Vấn đề chưa bao giờ là ở em cả. Chỉ tiếc... em gặp kẻ khốn nạn. Nên đừng tự trách có hiểu không?

Kẻ khốn nạn đó chính là hắn.

- Trong mắt anh, em là gì?

Cuối cùng câu hỏi này cũng xuất hiện rồi. Bởi một người mà hắn không thể từ chối.

- Là duy nhất.

Thứ gì đã dành cho em, dường như không thể tiếp tục dành cho người khác. Em là duy nhất, có lẽ mãi mãi về sau cũng không thể thay đổi.

- Vậy thì trong mắt em anh không phải người xấu. Có thể vì em, đối tốt với em một chút... em cũng không thích bản thân lấy anh làm lý do mà rơi nước mắt.

Nói đến đây, Kim Tại Hưởng có thể cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ đang siết chặt lấy áo mình, biểu hiện cho sự sợ hãi hôm qua mà chính người em nghĩ sẽ là nơi an toàn của bản thân mang lại. Có lẽ không cần nói cũng biết được nó là loại cảm giác gì.

Suy sụp đến không thở nổi.

- Phải chi "anh" không bao giờ tồn tại thì đã thật tốt...

Anh-người yêu của em, lại chính là kẻ giết chết em.

[em không còn là trẻ thơ sống trong mộng tưởng, nói muốn ban cho anh ánh sáng, cũng không phải nói đùa]



#leehanee

June 12, 21 - 3.5k views | 1k votes (chap 25)

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Where stories live. Discover now