13. 𝗈𝗎𝗋 𝗈𝗅𝖽 𝗍𝗂𝗆𝖾

900 140 34
                                    

[chúng ta đừng bỏ qua nhau khi kỷ niệm vẫn đong đầy]

Đêm nay chính là đêm thứ hai của Phác Chí Mẫn, trên giường Kim Tại Hưởng. Đoán xem có điều gì đáng phải nói nào. Chính là Phác Chí Mẫn không thể ngủ ở đây được. Mất ngủ kinh niên. Từ hôm qua đến nay vẫn chưa chợp mắt được chút nào. Lúc trước khi còn bị tra tấn quả thật không có ngày nào cậu "tự ngủ". Vì Kim Tại Hưởng cũng đi làm nên giờ tra tấn sẽ rơi vào buổi tối, thế là Phác Chí Mẫn một là bị đánh đến ngất xỉu, hai là bị thuốc giảm đau Đoàn Nghi Ân thương tình lén lút chích cho làm buồn ngủ. Và đây, hậu quả.

Nằm cứng cả người không dám động đậy, Kim Tại Hưởng vốn rất nhạy cảm khi ngủ, à phải nói hầu hết những người như Kim Tại Hưởng đều nhảy cảm khi ngủ (sợ không để ý thì có "thích khách" vào mất) nên Phác Chí Mẫn không muốn vì mình mà đánh thức hắn.

Nhưng mà cứ như thế này thì cũng không phải cách. Giờ này mà còn thức thì chắc chắn là những người dưới tầng hầm kia rồi, có nên xuống đó tìm bọn họ nói chuyện không nhỉ? Tuy là lính của Kim Tại Hưởng nhưng thật sự thì ngoài hắn ra ai cũng đối với cậu rất tốt, một năm lăn lộn dưới đó cũng kết được không ít bạn. Được rồi, đi tìm họ nói chuyện chút.

Nhẹ nhàng hết sức có thể bước xuống giường, còn không quên nhìn lại kiểm tra xem hắn có bị đánh thức hay không. Bóng lưng yên tĩnh vẫn không có động đậy gì. Yên tâm ra tới cửa mở khoá rồi "trốn thoát", Phác Chí Mẫn trót lọt đi ra. Đến thang máy riêng của Kim Tại Hưởng nhấn mật mã để xuống tầng hầm, vô cùng dễ dàng đi được tới dưới.

Lính canh mới nhìn thấy cậu đã muốn báo cho Kim Tại Hưởng, thật may là đã ngăn kịp.

- Anh ấy ngủ rồi, tôi không ngủ được nên xuống thăm mọi người.

- Cậu thật sự sẽ ở bên người đó sao?

Các con tin trong phòng giam cũng có kẻ tốt người xấu, vài người trong số họ cũng là bạn Phác Chí Mẫn.

- Trong một khoảng thời gian thôi, mặc dù rất muốn nhưng có lẽ anh ấy sẽ không chấp nhận bên cạnh tôi.

Phác Chí Mẫn ra giữa đường đi ngồi xuống cùng bọn họ tâm sự.

- Không phải hỏi người đó có muốn cậu hay không mà hỏi là cậu thật sự muốn người đó hay sao?

Một người khác lại lên tiếng. Hầm tối không thể nhìn rõ mặt, chỉ có thể định giọng đoán người thôi.

- Đúng vậy. Anh Hưởng tốt mà.

- Cậu từng trải qua yêu đương với hắn mà còn bị đánh nhiều hơn bọn tôi, tốt chỗ nào?

- Thì dù gì hai năm qua cũng chưa từng rời xa nhau, dù là bị đánh cũng là ở bên nhau hai năm.

- Liên quan gì tới chuyện hắn tốt hay không?

- Thôi nào, tôi yêu anh ấy cũng không cần anh ấy tốt mà.

Cũng không biết làm sao để chứng minh hắn tốt nữa. Nói sao nhỉ? Vừa đủ tốt, vừa đủ xấu trong phạm vi chấp nhận được, chỉ có hơi khác người ở chỗ là phạm vi của Phác Chí Mẫn hơi rộng thôi.

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Where stories live. Discover now