31. 𝗅𝖾𝗌𝗌 𝗍𝗁𝖺𝗇 𝗆𝖾

927 134 14
                                    

[chân thật không thể che dấu, lựa chọn buông bỏ hết thảy thế giới, chỉ để được một kiếp nắm tay em]

- Lần sau chúng ta cùng đi anh nhất định phải đeo nhẫn cưới! Đồng hồ em tặng nữa, nhất định phải đeo!

Phác Chí Mẫn nhấn mạnh từng câu từng chữ. Chồng của cậu, dù đã gần ba mươi rồi vẫn là đẹp mê người. Đã vậy còn thật nổi tiếng và giàu có, một lần đi dạo thôi đã có hơn chục người liếc mắt đưa tình. Phác Chí Mẫn bất quá cũng không thể nói với từng người bọn họ anh này có vợ rồi được nên Kim Tại Hưởng thân là chồng phải biết tự giác đi.

- Anh biết rồi. Em tức giận làm cái gì chứ? Xem kìa, lại nhăn nhó rồi.

Kim Tại Hưởng đưa tay lên vuốt vuốt ở giữa hai lông mày của cậu. Giờ mà nói hắn ngày nào cũng nhận được hàng ngàn ánh mắt giống như thế thì tiểu tổ tông bùng nổ mất. Thôi vẫn là vuốt giận cho cậu trước đã.

- Gì thì gì em cũng chỉ có ba tháng thôi, em muốn anh là của em, không cho họ nhìn.

- Ừ, không cho họ nhìn.

Từ đây về sau cũng không cần cho ai nhìn nữa hết.

- Bọn họ làm mất hứng em rồi.

Phác Chí Mẫn ỉu xìu, chẳng mấy khi Kim Tại Hưởng rảnh rỗi, vậy mà lại bị phá đám mới tức chứ!

- Chẳng phải em vẫn thích ở nhà hơn sao?

- Đúng là vậy, nhưng anh có thích ở nhà đâu. Em sợ anh chán thôi.

- Ở với em ở đâu cũng được, về nhà tôi lại ôm em.

Kim Tại Hưởng nắm tay Phác Chí Mẫn kéo lên xe, câu vừa rồi là nói thật. Hắn thậm chí còn muốn có không gian riêng tư với em cơ. Có lẽ Phác Chí Mẫn đã đúng, có lẽ hắn cũng đã gặp được người khiến hắn muốn kề cạnh rồi.

- Thôi không cho anh ôm đâu.

Nghiêng đầu về phía tay lái chỗ hắn sẽ ngồi, Phác Chí Mẫn nói đùa. Hôm nay bọn họ đi chơi riêng Kim Tại Hưởng không cho tài xế theo sợ phá không gian riêng tư, nên hắn sẽ là người lái.

- Sao? Thay lòng đổi dạ hơi sớm rồi Mẫn à.

Với người sang thắt dây an toàn cho cậu, lại vô tình khiến hơi thở sát lại gần nhau. Đôi mắt em có ánh lên buồn bã, em ơi sao lại buồn?

Nụ cười của hắn dần tắt sau khi giây phút nhìn thấu tâm can đó qua đi.

Rõ ràng bọn họ đang rất tốt, Phác Chí Mẫn vì sao lại chất chứa bi ai trong lòng?

- Anh! Đột nhiên lại làm sao vậy?

Vỗ vai hắn một cái để gương mặt đang đơ cứng kia quay trở lại với thực tại.

Khẽ rùng mình, Kim Tại Hưởng qua loa đáp "không có gì" rồi lại im lặng xoay vô lăng trở về nhà.

Đôi mắt bi thương ấy vẫn là khiến hắn băn khoăn suy nghĩ.

Rồi lại nói đến, từ khi nào sự buồn bã của một người, lại ảnh hưởng tới kẻ vô tâm?

- Anh ơi, anh làm sao vậy? Có chuyện gì không vừa ý? Hay em làm anh không vui?

Từ lúc đó cho tới giờ hắn vẫn trầm ngâm một vẻ mặt như thế, đừng nói là dạng hay nhận lỗi về phía mình như Phác Chí Mẫn, người bình thường có lẽ cũng sẽ có chút nghi hoặc bản thân.

- Mẫn, đối với em chuyện vui nhất là gì?

- Ừm... là anh yêu em.

Phác Chí Mẫn trả lời câu hỏi có chút không liên quan của hắn, môi nở nụ cười ý muốn nói dịu dàng của anh hiện giờ chính là ưa thích của em.

Nhưng trong lòng hắn lại vô thức nảy lên thứ khác.

"Em ơi em cười, vậy em có thật sự vui hay không?"

- Chuyện buồn nhất. Đối với em chuyện buồn nhất là gì?

Không phải nhìn thấy anh không yêu em, cũng  không phải không thể bên cạnh nhau.

Mà là...

- Nhìn thấy anh đau lòng. Chuyện buồn nhất của em chính là nhìn thấy anh không vui vẻ.

Sứ mệnh của thiên sứ là giải cứu ác quỷ.

Ác quỷ có đen tối hay độc ác cũng tuyệt đối không thể sợ hãi thiên sứ.

Nhưng giây phút ác quỷ nói câu hắn chết rồi, thiên sứ cũng từ bỏ đôi cánh trắng.

Tấm lòng này là sắt, trái tim này là đá, toàn bộ, toàn bộ đều được em đun chảy.

Nếu đã phải từ bỏ, chúng ta cùng nhau buông tay.

[giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên gò má, em ơi em biết không? ta đã rất lâu rồi không thể...]



#leehanee

đây cũng là dở, nhưng ngụ ý của chap này là sự buồn bã từ tận đáy lòng cũng như là từ những vết thương xưa cũ của pcm nên nchung là nó bị đâm bang dị á

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Where stories live. Discover now