61. 𝗇𝗈𝗍 𝖺𝗇𝗒𝗆𝗈𝗋𝖾

770 96 20
                                    

[sẹo thì có gì tốt chứ?]

Câu đầu tiên em nói với hắn chính là hỏi...

- Anh là ai?

Gương mặt Phác Chí Mẫn không buồn cũng không phiền, chỉ đơn thuần nhìn một người đặc biệt "thuận mắt" với mình mà nhẹ nhàng hỏi. Dường như đã quên tất cả mọi đau thương, dường như đã được sinh ra lần nữa. Dường như không có vướng bận. Dường như là quên hắn rồi.

- ... Em không nhớ tôi sao?

- Chúng ta từng biết nhau sao?

Kim Tại Hưởng nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, hắn cứ chết trân ở đó, động đậy cũng không dám động đậy.

- Vậy anh là ai vậy?

- Tôi... Tôi là...

Là ai?

Hắn là ai?

Hắn là cái gì đối với em?

Mang danh nghĩa là "chồng", nhưng lại chẳng thể trao em chân tình trọn vẹn.

Mang danh nghĩa là "yêu", nhưng lại đối em lừa lọc hãm hại.

- Tôi là... một người rất yêu em.

Đơn thuần là thế. Cũng chỉ có thế.

- Yêu tôi? Sao lại yêu tôi?

- Vì em cũng yêu tôi rất nhiều, vì em là vợ tôi.

Vì em là em, vì tôi yêu "em".

- Xem ra, anh vẫn còn nhớ anh là chồng em. 

?

- Em không sao chứ?

Kim Tại Hưởng không hay mất quá nhiều thời gian để nhận thức được một vấn đề nào đó, và lần này cũng vậy.

- Em không sao. Muốn biết anh không rời bỏ em, nên mới...

- Ừm. Không cần lo lắng nhé? Sẽ không bỏ rơi em nữa.

Mặc dù Phác Chí Mẫn không thể ghi nhớ được những chuyện mà tiềm thức cậu nhận được trong lúc hôn mê nhưng cảm giác thì vẫn ở đó, một khi chưa được giải toả thì cứ mãi vấn vương không thể nguôi.

- ... Lâu như vậy rồi, anh còn yêu em không?

Đây cũng là chưa được giải toả, quãng dài chờ đợi, cũng chỉ nơm nớp trong lòng, ấp ủ một lời này thôi.

- Ở đây bên em, còn nói không yêu em thì em có tin không?

Ánh mắt là thứ không biết nói dối, dù có là đang diễn đi chăng nữa, khi đối diện với tình cảm chân thành, cũng sẽ không thể phụ chính mình.

Ánh mắt hắn nhìn em hiện tại không thể che giấu được ngọt ngào nữa rồi.

Bởi vì sao ư? Bởi vì cả cuộc đời này, hắn chưa từng đối với ai trao đi ánh nhìn ôn nhu đến thế. Bởi vì cả cuộc đời này, hắn chưa từng nghĩ đến chân thành của bản thân có ý tưởng nó tồn tại. Bởi vì cả cuộc đời này, hắn chưa từng yêu người nào nhiều đến như vậy.

Nên bây giờ dù hắn có làm gì, thì cũng đều không thể phủ nhận được đoạn tình cảm này nữa rồi.

- Lời này nợ em rất lâu rồi, có thể trả hay chưa?

- Cái gì?

- "Tôi yêu em." Có thể đường đường chính chính thừa nhận trước em hay chưa?

Kim Tại Hưởng bình thản hỏi, sắc mặt không hiện chút gì là căng thẳng. Nhưng đó không phải là vì không quan tâm, vô hồn đọc chữ. Mà là vì đã chờ đợi quá lâu rồi, lời nói ấy cũng đã ấp ủ đến quen thuộc, ngày nào cũng lẩm nhẩm kiềm không được muốn nói ra. Hiện tại có thể rồi dĩ nhiên phải làm cho thực tốt.

- Được rồi, cũng đã lâu như vậy rồi, anh cái gì cũng cho em thấy rồi. Thật giả lẫn lộn, em không cần lý trí, cũng không cần cảm giác, em chỉ cần anh.

Nói tình trạng tệ nhất, vở kịch khi xưa lại diễn ra thêm lần nữa thì em cũng sẽ cam tâm tình nguyện, lại lần nữa "cho anh". Vì biết làm sao đây hả ông trời ơi? Tôi chỉ yêu anh ấy, yêu anh ấy đến bản thân cũng không cần xem trọng nữa rồi. Có thể làm gì khác đây?

Đối với loại phản ứng này của em, có thể mong chờ hắn sẽ đáp lại thế nào nữa đây?

Ngoài xót xa, ngoài đau lòng, hắn chẳng thể làm được gì để xoá đi những vết sẹo đã hằn sâu trong tâm thất đó cả.

Bởi em đã nói mãi mãi với anh. Nên nếu em đã trao đi tình yêu vĩnh cửu, thì cũng sẽ đau vĩnh viễn. 

Mặt tối và mặt sáng, bất cứ thứ gì cũng phải có.

- Ngoan, đừng nhớ nữa. Biết tôi hiện tại thương em là được. Còn lại, đều để một mình tôi chịu là đủ.

- Được. Vậy hãy mau... đường đường chính chính trả lại ba chữ anh đã nợ em đi.

Phác Chí Mẫn thủ thỉ bên tai hắn, ngại ngùng nói nhỏ, hai bên gò má phủ lên một tầng đo đỏ ngọt ngào.

- Tôi yêu em, thật lòng yêu em lắm.

- Chúng ta... quay lại được không?

Nắm lấy đôi tay nhỏ có chút yếu ớt do hôn mê lâu ngày, Kim Tại Hưởng ánh mắt cầu khẩn nhìn em.

Nhưng em lại không trả lời hắn...

[vết thương đã lành không còn rỉ máu, chẳng tốt hay sao?]




#leehanee

cú lừa:)))

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Where stories live. Discover now