17. 𝗆𝖾 & 𝗆𝗒 𝖻𝗋𝗈𝗄𝖾𝗇 𝗁𝖾𝖺𝗋𝗍

959 141 37
                                    

[tình đẹp là tình tan vỡ]

Kim Tại Hưởng ra lệnh cho đàn em và nhân viên lo phần báo chí và đối tác, hình ảnh cùng với tin tức khi Phác Chí Mẫn kích dộng một bức cũng không được lọt ra ngoài. Hắn không phải sợ xấu mặt hắn, cũng như là tập đoàn, hắn chỉ là nghĩ đến người ta nói ra nói vào, bàn tán những điều không hay về Phác Chí Mẫn thì sẽ không dễ chịu mấy cho cả hai thôi.

Chủ động bế cậu cùng đi vào trong xe, lánh đi nơi đông người ồn ã, Phác Chí Mẫn hiện giờ mới có thể bình tĩnh lại hẳn. Cũng như mọi lần, bị chính mình vắt đến kiệt sức, xe chạy êm ả, thiếp đi từ lúc nào cũng không hay. Lại nói tới Kim Tại Hưởng ngồi ngay bên cạnh thấy người nọ đã say giấc không biết cái gì xúi giục lại đưa tay ra đỡ lấy, ôm vào lòng, cho đầu cậu tựa lên ngực mình, hành động mỗi giây mỗi phút đều được diễn tả bằng hai chữ dịu dàng.

Lòng hắn lại nhiễu loạn.

Kim Tại Hưởng dĩ nhiên hiểu chính mình, hắn cảm thấy thế nào hắn dĩ nhiên biết. Đối với Phác Chí Mẫn hiện tại thì chẳng phải là yêu, nhưng cứ như thế này thật sự trong tương lai sẽ có thể.

Người duy nhất hắn đem dịu dàng ra đối lại, người duy nhất bên cạnh hắn lâu đến thế, người duy nhất biết vì hắn. Đúng vậy, Phác Chí Mẫn đối với hắn mà nói đặc biệt như thế đấy, hoàn hảo như thế đấy. Chỉ là... hắn đối với Phác Chí Mẫn mà nói, là phản ánh cho sự ngu ngốc của cậu, là gương soi bóng tối, là mọi thứ tồi tệ nhất trên cuộc đời này mà cậu có thể gặp phải.

Khẽ đưa tay lên chạm vào mái tóc mềm, xoa vuốt mấy cái, cảm nhận con người bé nhỏ vẫn luôn kề cạnh này.

Sao có thể vì một chữ "yêu" mà cố gắng đến thế? Sao có thể vì một người vô tâm mà cố mạng đến vậy? Hắn rõ ràng chẳng thể yêu em mà. Hắn vẫn thế, vẫn là ích kỷ, vẫn là yêu bản thân mình hơn tất cả. Vẫn sợ bị đau, vẫn sợ vượt qua giới hạn, vẫn chẳng dám với tay ra chạm đến mặt trăng toả sáng là em.

Hắn không muốn bản thân sa vào thứ tình cảm này. Hắn muốn giải thoát cho Phác Chí Mẫn, đúng rồi, dù sao cũng chỉ là cảm xúc, chia tay lâu ngày rồi cậu cũng sẽ bước qua nó thôi, hành hạ nhau chán rồi, buông tha cho nhau thôi.

- Em rất tốt. Nên ân huệ cuối cùng giữa chúng ta chính là buông tay. Đường ai nấy đi, cả đời này cũng không cần trùng phùng.

Kim Tại Hưởng xoa xoa mi mắt của cậu, ngắm nhìn em, chẳng mấy khi cảm nhận được yên bình.

Nghĩ thế nào cũng thấy mâu thuẫn, đánh em là hắn, ôm em cũng là hắn. Người này tháng trước hắn chẳng phải vẫn còn để dưới chân chà đạp, hiện tại lại đang ra vẻ ôn nhu ôm trong lòng là thế nào?

- Đừng chạm...

Giọng nói nhỏ nhẹ của Phác Chí Mẫn len vào tai hắn như kéo người trở về với thực tại. Vẫn cảm thấy khó chịu sao? Từ lúc đó đến hiện tại đã trôi qua một tiếng rồi...

Mới nghĩ tới đó hắn đã không thể nghĩ đến thứ gì khác nữa rồi. Vì người trong lòng hiện tại đột nhiên lại run rẩy cầm cập cả thân, ngón tay lại có dấu hiệu như những khi kích động mà co quắp.

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Where stories live. Discover now