11. 𝖾𝗒𝖾𝗌 𝖼𝖺𝗇 𝗍𝖾𝗅𝗅

957 138 22
                                    

[ngọt ngào ta trao nhau giờ đây còn được gì?]

- Anh thấy cái nào đẹp hơn?

Phác Chí Mẫn cầm trên tay hai cái đồng hồ đính kim cương sáng lấp lánh, rạng rỡ hỏi ý kiến Kim Tại Hưởng.

- ... Cái này đẹp hơn nhưng cái còn lại hợp với em.

Vẫn nhớ rất kỹ hắn thích đồng hồ.

- Gói cả hai cho tôi.

Phác Chí Mẫn nhận được câu trả lời thoả đáng liền quay sang nhân viên chốt đơn.

- Làm gì?

- Cái đẹp hơn này cho anh, em sẽ đeo cái còn lại. Được không?

Phác Chí Mẫn chủ động nắm lấy tay hắn mà xin xỏ. Hai mắt long lanh hệt như trẻ con đối với người lớn làm nũng.

- Được.

Đồ đôi... hai người bọn họ trước đây có nhiều vô kể, hiện tại cái này để chiều lòng cún con đang không ngừng long lanh đôi mắt kia cũng không quá khó.

- Được!

Phác Chí Mẫn nhận được câu trả lời như ý muốn liền không thể kiềm lòng mà vui vẻ. Thiếu điều chỉ cần nhảy cẩng lên nữa thôi là cô nhân viên sẽ phát vé khuyến mãi cho trẻ em luôn.

- Cậu dễ thương quá ạ.

Cô nhân viên tươi cười đưa cái túi nhỏ đựng hộp đồng hồ cho cậu, vì không biết Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn là ai nên như thường lệ giao tiếp với khách hàng.

- Cảm ơn.

Phác Chí Mẫn đang dễ chịu liền thoải mái cười tươi. Chỉ có Kim Tại Hưởng là phát hoả vô cớ.

- Là vợ tôi. Lo chuyện của mình đi.

Không kịp nhìn phản ứng của cô nhân viên bán hàng, Kim Tại Hưởng đã nắm tay nhỏ kéo Phác Chí Mẫn ra ngoài luôn rồi. Tiền thì không cần lo tới, trung tâm này của hắn, trừ vào khoảng thuê mặt bằng của cửa hàng này là được.

Lại một lần nữa nắm tay người kéo đi, cảnh này dường như rất quen mắt, nếu là khoảng một hai nắm về trước có lẽ đã thấy qua rồi, cảnh đẹp lưu lại trong tâm trí, đừng nói là Phác Chí Mẫn, đến cả người qua đường có khi vẫn còn đọng lại trong tầm mắt hình ảnh hai thiếu niên ưu tú tay trong tay.

Phác Chí Mẫn hiện tại cũng đang rất thắc mắc hắn vì sao lại nhất thời nổi nóng như thế nhưng vẫn là không dám hỏi. Rào trước đoán sau kết quả không biết có phải là do chuyện cậu tự ý mua đồ đôi cho hắn hay không, chỉ biết là chỉ khi ở với cậu người điềm tĩnh như hắn mới trở thành cộc cằn thô lỗ.

Cuối cùng Kim Tại Hưởng lại lôi cậu ngồi xuống bên hàng ghế được đặt ở gần những cầu thang để khách hàng có thể ngồi nghỉ chân sau khi đắm chìm trong khu mua sắm.

Nhưng rồi cứ thế... mà ngồi thôi? Tưởng hắn có chuyện muốn nói nên mới lôi cậu đi gấp như thế?

- Anh. Không phải có điều cần nói?

Ừ, đúng là thế, hắn cũng tưởng là hắn cần nói cái gì đó gấp lắm. Không biết có phải là không có gì để nói hay là giận quá mất khôn quên luôn thứ cần nói hay không, chỉ biết là hiện giờ hắn cũng chả biết mình là đang làm cái gì nữa.

Kim Tại Hưởng quét mắt nhìn Phác Chí Mẫn, đột nhiên lại nổi giận vậy nhỉ? Rõ ràng không phải là tự dưng nổi cơn chán ghét, cũng chẳng phải cậu ấy làm cái gì sai. Rốt cuộc là tại sao lại tức giận? Hay nói đúng hơn, tại sao lại đối với cái cửa hàng con ngoài cuộc kia tức giận?

Thật chả hiểu nổi chính mình mà.

- Không có gì sao? Anh ổn hay không? Chúng ta về nhà đi?

Phác Chí Mẫn đúng chính xác là dạng lo cho thân mình chưa xong mà cứ thích lo bao đồng ấy. À, không phải thích lo bao đồng, mà là thích lo cho Kim Tại Hưởng mới đúng.

- Không có gì. Ngồi một chút, sợ em mỏi.

Không nhìn thẳng vào cậu, Kim Tại Hưởng nhìn ngang ngó dọc, ánh mắt vô định chẳng biết nên hướng về đâu thì mới phải. Tự dưng lại đi làm chuyện chẳng hiểu nổi, rồi bây giờ đến muốn phát tiết cũng chẳng biết nên phát kiểu gì.

- Vậy à? Được, ngồi nghỉ một chút vậy.

Không nghi ngờ gì nhiều, tại vì chắc chắn là hắn có chuyện mà đang nói dối rồi, Phác Chí Mẫn thì sao cũng được, Kim Tại Hưởng nói thế nào thì nghe thế đó thôi, trước giờ đã không có tính tò mò rồi.

Trong lúc Kim Tại Hưởng đang đấu tranh tư tưởng tìm hiểu chính mình thì Phác Chí Mẫn lại vô cùng vui vẻ đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân, mở hai cái hộp đồng hồ ra săm soi. Rồi lại vô cùng tự nhiên đến quên mất ngày mai vẫn cần sống kéo tay Kim Tại Hưởng ôm giữ trong lòng, lấy cái đồng hồ đẹp hơn ban nãy tự động tròng vào tay đeo cho hắn, miệng còn lẩm bẩm trông rất giống với con nít tự chơi.

- Xem nào, vừa đi. Anh Hưởng đeo sẽ rất đẹp...

Phác Chí Mẫn là vô ý hành động nhưng Kim Tại Hưởng là có ý để tâm (không phải cố ý mà là có ý). Hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt kỳ vọng của người kia trong lòng nhiễu loạn nhiều phức tạp, thoáng chốc còn có vài ý thật kỳ lạ...

"Tốt nhất là vừa, nếu không tôi liền đi sang đập nát cái cửa hàng đó!"

[còn tất cả]




#leehanee

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Where stories live. Discover now