9. 𝗌𝖾𝗅𝖿-𝖿𝖾𝗂𝗀𝗇𝗂𝗇𝗀

951 147 5
                                    

[tự nguyện bị lừa, tự nguyện bị gạt, không phải là yêu thích ngược đãi, mà là ảo mộng thật tình quá đẹp]

Bước chân vào nhà, Phác Chí Mẫn không khỏi phấn khích. Bao lâu nay cậu cũng sống ở đây, nhưng trên này và dưới đó khác nhau nhiều quá, xem như là hiện tại mới là lần đầu tiên được thật sự sống ở đây.

- Chí Mẫn!

Quản gia mừng rỡ bắt lấy người cậu, như trước đây muốn ôm đứa nhỏ của bà vào lòng. Nhưng tiếc thật, đứa nhỏ của bà ít nhiều gì cũng đã có "biến đổi", vết thương sau những đớn đau mà nó đã chịu.

Phác Chí Mẫn vì bị chạm quá nhiều nên phản ứng so với trước đây ở bệnh viện còn mạnh mẽ hơn. Trong khi Kim Tại Hưởng đang lúng túng không biết phải làm gì thì Vương Gia Nhĩ như một thói quen ôm lấy Phác Chí Mẫn từ phía sau. Kéo cậu đến ghế sofa cùng ngồi xuống để khống chế chân. Những ngón tay sợ hãi co rúm của Phác Chí Mẫn ghì chặt vào da thịt của Vương Gia Nhĩ. Không biết có đau hay không, chỉ thấy cậu ta không để tâm, dùng sự dịu dàng khống chế, đem mu bàn tay của Phác Chí Mẫn nhè nhẹ xoa dịu. Thở gấp mấy hồi, nhịp thở của Phác Chí Mẫn cũng dần trở nên nhẹ hơn. Cuối cùng cũng bình tĩnh.

- Cậu ổn không?

Vương Gia Nhĩ lo lắng hỏi thăm bạn mình.

- Ừm, bỏ tôi xuống trước đã.

Cái này là lấy độc trị độc, lấy nhiều sự động chạm chữa trị cho một sự động chạm. Nên sau khi trị xong rồi thì điều cần làm là phải nhanh chóng lấy độc ra đã.

- Xin lỗi quản gia.

Phác Chí Mẫn dùng ánh mắt hiền hoà nhìn bà. Cậu cũng không muốn thế này, chỉ là đã lỡ như thế rồi cũng chẳng có cách nào khác được. Xin lỗi, đã doạ người sợ rồi.

- Cẩn thận tay chân các người! Để em ấy như thế một lần nữa thì đừng trách!

Kim Tại Hưởng cũng không hiểu vì sao hắn lại tức giận nhưng đã tức giận rồi đấy. Và vạ lây tất cả mọi người xung quanh.

- Bà ấy không biết mà...

- Không đến phiên em quyết.

Hắn lại thế rồi.

- Mang đồ của em ấy vào phòng tôi. Dọn cơm tối đi.

Kim Tại Hưởng ra lệnh rồi quay lưng đi lên phòng. Chẳng phải nói là không muốn cùng một chỗ sao?

Nhưng kệ đi, dù lý do có là gì thì Phác Chí Mẫn cũng sẽ không hỏi đâu, biết hắn không muốn trả lời mà.

Ngoan ngoãn đi theo hắn lên cái phòng đáng lẽ ra là của em nhưng em vẫn chưa từng được bước vào. Phác Chí Mẫn vui đến không thể ngừng cười cơ. Dù trông như tên ngốc cũng chẳng có để ý mình đang làm điều kỳ lạ.

Không biết trong một năm vừa qua, à không, trong thời gian từ lúc quen cậu đến hiện tại hắn có thêm ai không nhỉ? Ý là, mặc dù Phác Chí Mẫn không tin lời hắn nói đi chăng nữa, thì Kim Tại Hưởng cũng tin là hắn đang diễn thôi. Mà như thế thì mới không biết là hắn ngoài trừ một nửa trái tim dành cho việc diễn xuất kia thì có còn cho ai nữa không.

- Đờ người cái gì?

Kim Tại Hưởng liếc mắt đến chỗ cậu, tay thoăn thoắt cởi thắt lưng.

- À, không có. Em sẽ ngủ cùng anh chứ?

Ý là, anh thật sự sẽ cùng một giường với em không?

- Tuỳ. Ba tháng, đằng nào cũng chẳng có lỗ.

- Tuyệt! Em cảm ơn.

Vẫn như xưa, nếu vừa lòng thì sẽ biến từ nhóc nói nhiều thành đứa ngoan ngoãn.

Kim Tại Hưởng khẽ nhếch khoé môi, chỉ là cảm thấy buồn cười khi nhớ lại cái dáng vẻ được thoả mãn chỉ với que kem của ai đó ngày xưa thôi, trông cũng giống với cái người đang ngồi trên sofa đong đưa chân mắt giáo giác nhìn ngang ngó dọc này này.

Mà kỳ lạ thật, tần suất xuất hiện của kỷ niệm dạo gần đây chính là nhiều vô kể. Là do Phác Chí Mẫn được thả ra rồi không khác với khi xưa là mấy nên mới gợi nhớ cho hắn sao? Hay là còn lý do nào khác?

Mà thôi kệ, dù gì cũng không phải là kỷ niệm buồn, không tới mức gây khó chịu.

- Anh, lát nữa cùng nhau đi mua sắm có được không?

Lâu rồi em cũng không có lý do để nắm tay anh.

- Được.

- Anh không bận sao?

Cũng không cố ý bận sao?

- Có, nhưng nếu theo như trước đây thì sẽ ưu tiên "diễn" với em trước.

Này là nửa thật nửa đùa trong truyền thuyết đó hả? Đúng là dở khóc dở cười, rồi giờ cậu nên vui hay nên buồn đây?

- Ăn tối xong rồi đi. Đoàn Nghi Ân mới bảo không thể bỏ qua bất kỳ cử thuốc nào. Tốt nhất chăm bản thân mình, tôi không có thời gian cùng em vào viện như vừa rồi.

- Gì chứ? Em chỉ có ba tháng thôi đó, anh diễn cho trót không được sao?

Phác Chí Mẫn dẫu môi nói lý. Thiết nghĩ nếu là trước đây, Kim Tại Hưởng mà nói như thế cậu sẽ giận tám ngày bảy đêm rồi "buộc" hắn phải xuống nước nài nỉ thì mới thôi. Trước đây như thế nào thì trong ba tháng này phải thế chứ, bữa giờ cậu thật đã rộng lượng cho hắn nhiều quá rồi đi.

- Đem em lên đây rồi cùng phòng, cùng giường. Chưa đủ?

- Thấy chưa? Giao kèo của chúng ta là "như trước đây", trước đây anh nói chuyện với em cũng không cộc lốc thế.

- Chứ như nào thì mới được? Tôi cũng không mặt dày đến mức lừa đảo xong lại quay sang giả nhân giả nghĩa.

À, ra anh cũng biết anh là lừa đảo đấy. Mà đó cũng không quan trọng, tại nhân vật chính, nạn nhân cũng như là người bị lừa đảo không có quan tâm, nên anh có lừa đảo hay không cũng chẳng có ngăn được con người u mê đó đâu.

- Lừa em tận một năm, hiện tại thêm ba tháng cũng không có mặt dày quá đâu. Với lại đâu có tới phiên anh quyết, đó là "giao kèo" rồi. Anh phải làm cho đúng!

Vẫn là mồm miệng em giỏi hơn.

Kim Tại Hưởng thở dài một hơi rồi đứng dậy khỏi giường của mình. Tiến tới bên cạnh Phác Chí Mẫn, đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ phớt qua. Âm giọng trầm thấp, ngữ điệu dịu dàng, không biết là do diễn xuất quá tài tình, hay trong nhân cách đã có sẵn một phiên bản này, chẳng cần quá kỳ công, đã lập tức có thể biến thành "Kim Tại Hưởng của Phác Chí Mẫn."

- Cưng chiều em cũng không khó đến thế.

[hiện thực thì không thể trở nên đẹp sao? đã từng thử hay chưa?]




#leehanee

May 12, 2021 - 1k views | 289 votes | 10 parts

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Where stories live. Discover now