52. -𝖼𝗁𝗈𝗈𝗌𝖾 𝖽𝖾𝖺𝗍𝗁

633 105 4
                                    

[em chọn tình yêu, em hướng tới hắn]

Phác Chí Mẫn không có Kim Tại Hưởng hơn nửa năm qua cố mạng gồng gượng rất tốt.

Cậu tập trung vào giúp đỡ Kim Thạc Trấn công việc của Thiện Quang, mang kiến thức đã học được từ cả Kim Tại Hưởng và anh trai mình áp dụng vào công việc. Cho nên chuyện quản lý tập đoàn ở Mĩ rất thuận lợi. Tuy nhiên việc của bang phái thì không được như thế. Dù mấy thứ việc của bang so với Phác Chí Mẫn không phải là quá khó, nhưng cũng không thể gọi là dễ, vì dù sao thì cậu cũng là thiếu kinh nghiệm thực tế, dù có nhiều kiến thức hơn người khác thì cũng là người ít trải nghiệm nên gặp khó khăn là chuyện đương nhiên.

Như lần đó, bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay, đã vậy còn động trúng ngày xui ra ngoài chủ quan bên cạnh không có mấy người, nếu không "nhờ" có căn bệnh kỳ lạ của bản thân bị chọc trúng kích động thì đã không thể thoát khỏi lần nghìn cân treo sợi tóc đó. Lại một lần nữa lấy danh nghĩa thú tính mất kiểm soát, làm nên chuyện phi thường.

Thoát chết thì thoát chết, trên lưng hiện tại để lại hai vết rạch lớn, coi như một lần nhớ một lần, cả đời này cũng không thể quên cảm giác gọi là: "May quá, chỉ đổ máu, không xuyên qua." Lúc ấy thấy bản thân còn đứng dậy được thì gọi là "may" được rồi.

Sau đó quả thật là bị thất kinh, đi đâu cũng phải có trên mười người hộ tống. Bất quá không chết dưới tay địch được, uổng công Kim Tại Hưởng "giữ cho đừng chết" lắm.

Nhưng tránh được vỏ dưa thì phải tới vỏ dừa, cuộc đời này vốn không có thiếu khó khăn mà, từ từ rồi cũng phải trải nghiệm đủ thôi.

Lần này cách lần trước ba tháng, vừa lúc vết thương cũ mới lành hẳn (thật cũng không biết có nên gọi là may mắn hay không nữa), lại là vấn đề với giặc trong, có kẻ thù ghét Kim Tại Hưởng nên đặc biệt cố tình làm hại Phác Chí Mẫn, đúng vậy, không nhầm đâu, là ghét Kim Tại Hưởng chứ không phải Kim Thạc Trấn. Canh ngay đúng lúc Phác Chí Mẫn dùng xe lên mấy vùng núi cao, tháo đi thắng, hại cậu mất lái, cuối cùng là rơi xuống vách đồi. Lại là số vận xui xẻo, đi lại vào đêm khuya trên đồi không ai phát hiện, đến sáng sớm mới được người dân đưa đến viện cấp cứu đỡ, đợi trợ lý tới sắp xếp mang về thành phố mới có thể chữa hẳn.

Lần đó cũng lại là thừa sống thiếu chết, bác sĩ nói trễ chút nữa là cứu không kịp rồi, máu đông nhiều chỗ, không bị chèn ép dây thần kinh thì cũng là không lưu thông được tới não. Coi như trong cái rủi có cái may, dù sao cũng cứu được, bất quá lại thêm một bài học nữa, "cẩn thận kiểm tra lại tất cả mọi thứ trước khi sử dụng."

Xong hai vụ lớn đó, dạo gần đây cuộc sống Phác Chí Mẫn cũng có thể gọi là đã yên ổn hơn khá nhiều rồi. Một phần cũng là nhờ vào là "con ông cháu cha", tuy Thiện Quang ở bên Mĩ cũng không phải lớn nhất nhì như ở Châu Á, nhưng Phác Chí Mẫn cũng đã hoàn thành tốt việc không gây thù chuốc oán, việc mình mình làm, không đạp đổ người khác để trèo cao, dư dả thời gian, cứ từ từ đi lên là được. Ngày ngày bình bình trôi qua, thản thản sống qua bữa. Không có nổi trội, mà cũng không có thấp kém. Kiến thức cậu không thiếu, tuy nhiên để áp dụng được thì phải va chạm với những vấn đề thực tiễn hơn là lý thuyết, và đó lại là thứ cậu không điều khiển được, chỉ đành dựa vào thời gian thôi.

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Where stories live. Discover now