35. 𝗍𝗁𝖾 𝗉𝗋𝖾𝗍𝗍𝗒 𝗅𝗂𝖾𝗌 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝗂 𝖺𝖽𝗈𝗋𝖾

922 137 22
                                    

[đem dịu dàng hoá thành làn gió, nhờ mùa xuân gởi đến cho em]

- Anh, không ở đây với em?

Phác Chí Mẫn giọng ỉu xìu nói vào trong hộp thư thoại của hắn. Bất tỉnh nhân sự một tuần, tỉnh dậy không có anh là cảm giác tủi thân gì chứ? Chính là rất tủi thân.

- Em gọi được mười cuộc rồi đó Mẫn à, nghỉ ngơi cho tốt đi rồi hắn cũng sẽ đến thôi.

Kim Thạc Trấn đưa cho Phác Chí Mẫn ly nước, cẩn thận không để tay mình động vào tay cậu. Kim Tại Hưởng không có ở đây không ai kiềm chế được Phác Chí Mẫn, hiện tại người còn đang yếu nữa, đợi bọn họ kiềm xong người thì người cũng lả lơi mất rồi.

- Anh Đoàn, anh thật sự không biết anh ấy ở đâu sao?

- Rõ ràng hôm đó còn nói khi nào cậu tỉnh dậy thì nhắn cho, vậy mà giờ gọi muốn cháy máy cũng không nghe là cái gì chứ?

Đoàn Nghi Ân hắn cũng chả hiểu được Kim Tại Hưởng là đang làm cái gì. Chỉ biết là tâm trạng Phác Chí Mẫn không tốt thì việc bình phục của cậu cũng sẽ bị kéo theo thôi.

Đột nhiên chuông điện thoại của Kim Thạc Trấn reo lên.

<<Người bắn, à nhầm, Khởi Đông là giặc trong anh Trấn à, anh Kim giúp chúng ta bắt trọn rồi, là người của Khắc Kỳ, đưa tận một nhóm mười người vào trong chỗ chúng ta.>>

- Mười người?

Thông thường "giặc trong" tồn tại thì cũng không có lạ gì mấy, nhưng nhiều nhất cũng là hai-ba người thôi, "một nhóm" như thế này là rất quá đáng.

<<Vâng, chín người kia thì giao cho bọn em nói giữ làm tin, Khởi Đông anh Kim tự mang về Giao Linh rồi ạ.>>

- Ừ, vậy hắn đi đâu rồi?

<<Vừa mới rời đi rồi ạ, một tuần qua rất hay lui tới chỗ chúng ta giúp giải quyết chuyện này.>>

- Khi nào gặp lại nhắc hắn kiểm tra điện thoại một chút. Nói anh Phác của mấy đứa sốt sắn muốn phát bệnh rồi.

<<Vâng.>>

Nói rồi Kim Thạc Trấn tắt máy. Kim Tại Hưởng giúp đỡ cho Thiện Quang, hay cũng có thể nói là giúp đỡ cho Kim Thạc Trấn đúng là chuyện lạ, nhưng anh vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hắn và Đoàn Nghi Ân rồi thì không thấy lạ lẫm gì mấy nữa. Đơn giản là rất tức giận kẻ làm Phác Chí Mẫn bị thương, đơn giản là theo bản năng muốn thay cậu xử người.

- Chuyện gì vậy anh?

Phác Chí Mẫn nghe có nhắc đến Kim Tại Hưởng thì dĩ nhiên là không thể không hỏi.

- Tin buồn với tin vui muốn nghe tin nào trước.

Chủ nghĩa tích cực cực đại...

- Tin vui trước đi.

- Kim Tại Hưởng mới vừa giúp Thiện Quang dọn dẹp một số giặc trong mà anh nghĩ là đông nhất trong số tất cả giặc trong đang tồn tại trong bang của chúng ta.

- Vậy còn tin buồn?

- Đó chính là anh em tốt của em, Khởi Đông, có lẽ hiện tại được Kim Tại Hưởng đem chôn rồi. Xin lỗi nhưng anh ngăn không nổi hắn, em gặp được người rồi muốn nói gì thì nói sau.

Hỏi Phác Chí Mẫn buồn không dĩ nhiên là buồn. Ai ngờ được anh em tốt của mình lại như thế chứ, cuộc đời đúng là vô thường mà.

- Vậy còn anh Hưởng, khi nào đến thăm em?

- Anh không biết. Đã kêu Chính Quốc chuyển lời rồi đấy.

Đúng lúc thật, điện thoại có thông báo tin nhắn gửi đến này.

Là Kim Tại Hưởng sau một tuần mất tích không cần nói có lẽ ai cũng đoán ra được. Hắn gửi tin nhắn tới cho Phác Chí Mẫn để người không cần trông, còn sợ cậu suy nghĩ tủi thân đặc biệt ghi âm gửi tin thoại.

"Tôi đến sẽ đem cho em chút đồ tẩm bổ được không? Không cố ý để em một mình đâu."

Giọng nói trầm ấm thông qua loa điện thoại nghe có chút không rõ, tuy là vậy nhưng cũng không thể làm sự ôn nhu của hắn bị "không rõ."

Nụ cười vui vẻ rất nhanh đã hiện diện trên gương mặt xinh đẹp, vẫn là anh biết cách làm em hài lòng.

- Em một mình rất buồn, anh vội chút đi.

Phác Chí Mẫn nhấn nút ghi âm, thật thà nói "tình trạng" hiện tại của bản thân, nửa lời cũng không có dối.

Thông báo tin trả lời của hắn rất nhanh cũng đến nơi, cứ như là đã canh sẵn vậy, vừa đọc xong là trả lời ngay.

"Ừm, đã đang vội rồi."

Ý tưởng lớn gặp nhau. Không cần bảo cũng sẽ làm.

- Hạnh phúc nhỉ?

Kim Thạc Trấn cười hiền nhìn đứa em của mình. Buồn nhất cũng là ở bên Kim Tại Hưởng, vui nhất cũng là ở bên Kim Tại Hưởng. Anh là người ngoài cuộc, quả thật không thể hiểu quan hệ của bọn họ.

- Anh ấy sắp tới rồi.

- Ừ, nghe rồi. Lúc đó không cần anh trai của em nữa rồi đúng không?

- Không phải không cần nữa, mà là đến lúc trả về cho anh rể rồi. Anh Nam Tuấn và anh vẫn còn tốt đẹp mà đúng không?

Phác Chí Mẫn nói đùa lại hùa theo Kim Thạc Trấn, sẵn tiện cũng hỏi thăm bọn họ luôn.

- Chia tay rồi. Cảm thấy không phù hợp.

Một người là cảnh sát, một người là phạm nhân.

Làm sao có thể phù hợp.

Phác Chí Mẫn đây nói, muốn là được! Như cậu ấy, một người không yêu, một người điếu đổ, vẫn có thể phù hợp! Con người vốn dựa vào sức mình, đã muốn là sẽ được!

- Thấy ngoài anh ta ra thì anh không phù hợp với ai mới đúng. Vậy hai người chia tay bao lâu rồi?

- Một năm.

- Có gặp lại nhau lần nào chưa?

- Thường xuyên, giờ em ấy là bộ trưởng, anh không muốn gặp cũng phải gặp.

Kim Thạc Trấn nhún vai trả lời.

- Như thế nào? Ý em là anh có còn cảm xúc gì hay không?

- Vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ.

Cửa phòng mở ra, Kim Tại Hưởng đã đến rồi, trên tay là đồ ăn cho Phác Chí Mẫn, bên cạnh còn có ngài bộ trưởng quốc phòng đã sớm quen mặt từ lâu.

[mùa xuân thì thầm với em, dịu dàng này vừa vặn thiếu mất một hơi ấm rất quen thuộc]



#leehanee

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤حيث تعيش القصص. اكتشف الآن