55. 𝖽𝖺𝗒𝖽𝗋𝖾𝖺𝗆'𝗌 𝗇𝗂𝗀𝗁𝗍𝗆𝖺𝗋𝖾

589 101 1
                                    

[nằm mơ giữa ban ngày cũng có thể vấp phải ác mộng, chắc hẳn số phận phải thuộc về xui xẻo]

Kim Tại Hưởng rời đi, hắn lại quay lưng với em.

Ánh mắt thay đổi lạnh nhạt, trái tim sắt đá vẫn không thể có được nhịp đập ấm áp.

Có lẽ là vậy rồi nhỉ? Bản tính của ác quỷ, là thứ không thể cứ nói thay đổi là thật tình thay đổi.

- Em nghĩ làm sao tôi yêu em? Vẫn dễ tin người như thế làm sao tồn tại đây, bé nhỏ?

Kim Tại Hưởng... mang dáng vẻ của chính hắn, cao cao thượng thượng liếc mắt nhìn xuống em đang sụp đổ ngay dưới chân mình. Như Phác Chí Mẫn đã từng nói, bang chủ Giao Linh, vốn là người không có khả năng bị tiêu khiển. Hắn sẽ chỉ vì hắn, và cho hắn thôi.

- Em không tin người, em tin anh.

Phác Chí Mẫn nghiến răng, kiềm lại đổ vỡ trong lòng ấy, lại lần nữa đối diện với "mũi gai an toàn" của em... Mũi gai thật tàn nhẫn, vẫn nhất quyết phải độc được em.

- Vậy sao? Cảm động thật đó, bởi vì em là kẻ duy nhất chịu bán mình cho quỷ dữ. Sao lại có thể ngốc đến thế chứ?

Đúng vậy, không ai ngu ngốc đến thế, vì một thứ mang tên không chắc chắn, sa ngã đến hai lần.

Em không trả lời, là không thể trả lời. Phác Chí Mẫn sụp đổ rồi, em khóc thành tiếng, mặc kệ hắn nói cái gì, trong không trung lạnh lẽo, chỉ có tiếng nức nở vỡ vụn vang lên, như tiếng hét thất thanh của con vật sắp chết, yếu đuối và bất lực.

Ừ thì biết mình sắp chết đấy, nhưng rồi sao? Vật nhỏ ơi em làm được gì? Làm cái gì để cứu lấy chính mình chơi vơi?

Không gì cả. Em không thể làm gì...

Anh ơi em không còn lại gì nữa rồi, không thể làm gì nữa rồi.

Tiếng khóc của em cứ thể dâng lên trong vô vọng. Còn hắn?

Bóng lưng lạnh lẽo ấy rời đi rồi, quay lưng lại với em... một lần nữa, đâm vào tim em. Lần này, hắn giết chết em rồi.

Mở mắt nhìn lại những bóng tối bủa vây, hai mi sớm cũng đã đẫm ướt, hối nằm giàn giụa những giọt lệ sợ hãi.

Thì ra chỉ là giấc mơ thôi.

Một cơn ác mộng.

Nhưng dù biết là vậy... nước mắt ấy vẫn không thể ngừng chảy.

Em không kiềm chế được mình, cứ khóc mãi, để dòng chảy cảm xúc tuôn trào, không phải vì không biết bản thân không nên sa ngã, mà là vì không thể ngăn cản được. Bởi vì đây chính là ác mộng đời thực, một cơn ác mộng đã lặp lại hàng vạn lần trong đầu Phác Chí Mẫn.

Lựa chọn cái chết ấy, chính là như vầy.

Lo sợ bóng lưng vô tình, lo sợ lạnh lùng tàn nhẫn, lo sợ ngọt ngào trở mặt... lo lắng bản thân đến đau cũng không thể cảm nhận nữa, vì đã đau đến chới với... lạc mất nhịp thở mong manh.

Chung quy cũng bởi hắn đã từng như vậy rồi, nên mới khiến em dù không phải là không tin, nhưng vẫn là không hoàn toàn tin hắn được nữa.

Bó gối trên chiếc giường mềm mại, nhưng chưa bao giờ đem tới cảm giác thoải mái, Phác Chí Mẫn cứ thế nức nở. Cảm giác ấy mấy ai hiểu được?

Cảm giác vụn vỡ trong tâm thức, là linh hồn hay là thể xác đều sụp đổ chỉ biết bậc khóc, để nỗi đau chảy thành dòng. Đã quá trễ, đã trễ rồi khi cảm nhận được cảm giác ấy mới nhận ra được thì ra trong tâm này đã chảy máu, dù có cố mạng gồng gượng đến thế nào, cũng vẫn là bị nó hành đến đau thấu xương.

Nhưng ngoài cố mạng đó thì em làm được gì bây giờ?

Không gì cả. Vết thương lòng này của em, là một người được em xem trọng hơn cả bản thân mình gây ra, nên tự em thì không thể làm gì.

Bởi con người chúng ta vẫn luôn là cho qua đau đớn để sống tiếp, bởi chúng ta vẫn luôn xem trọng "người ấy" hơn mình, nên nhẫn nhịn đó vô tình lại xuất phát từ tự nguyện Chúng ta có trách, nhưng lại tự nguyện (cho qua) không làm gì, nên vết thương rỉ máu đến mãi mãi cũng không bao giờ có thể quên đi.

Ai cũng có trong lòng "người ấy"... người mà chúng ta sẵn sàng đánh đổi mạng sống ấy. Không là người yêu thì là gia đình, chung quy cũng là vì một chữ "thương", cho qua đau đớn "nhỏ nhặt"...

Nhấn vào mục tin nhắn từ rất lâu rồi không hoạt động.

Người có biệt hiệu là "anh" đó, chính là chồng của em.

[ác mộng đó ngày nào cũng đối diện, nằm mơ cũng thấy, tức là sắp tới rồi]




#leehanee

hint: là vợ của anh, mới có thể gọi anh là chồng

mng hỉu chưa, định hong giải thích dồi á, thương lắm mới nói cho nghe đó nhe

P/s: sắp post hết mấy chap viết trước rầu... đồng nghĩa với sẽ có tình trạng ngâm giấm ọ :)))

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Onde histórias criam vida. Descubra agora