23. 𝗌𝖾𝖺𝗋𝖼𝗁𝗂𝗇𝗀 𝖿𝗈𝗋 𝗒𝗈𝗎

942 143 9
                                    

[họ nói em ơi đừng bao giờ yêu ai đến điên cuồng, vì khi đó họ sẽ không cần em nữa]

Vì chỗ gặp mặt người bạn đó cũng chẳng cách nhà là mấy, khoảng một tiếng tản bộ là có thể về đến rồi nên Phác Chí Mẫn lựa chọn đi bộ, sẵn cũng ngắm nhìn đường phố cho khuây khoả đầu óc một chút. Dù cậu thật sự là thích ở nhà, nhưng thú thật thì ra đường đầu óc tốt hơn nhiều.

Vốn là sẽ không có gì đấy, nhưng giờ thì có rồi này. Có người cố ý chặn đầu cậu. Nghe thôi cũng biết không phải là ý tốt rồi đúng không?

Là hôn thê của Kim Tại Hưởng. Hỏi làm sao cậu lại biết thì mặt cô ta xuất hiện đầy trên các trang báo, Phác Chí Mẫn dù có không muốn thì ít nhất cũng phải đã thấy qua được một lần. Tình địch mà, nhìn một lần thôi là đủ nhớ rồi.

Cô ta bước xuống từ trên mô tô, sang chảnh đứng trước mặt cậu, không nói không rằng chỉ đưa tay lên tát thẳng vào mặt Phác Chí Mẫn một cái rõ kêu.

- Là hạng gì vậy chứ? Bám chân đàn ông lâu đến thế, hiện tại đã có tôi rồi vẫn không buông tha cho anh ấy hay sao?

Cô ta buông lời chửi rủa. Phác Chí Mẫn yên lặng, gương mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc bị cô ta chạm vào nghiêng qua một bên. Không phải lần này khác những lần trước sẽ không phản ứng đâu. Chỉ là đang chờ "bom nổ" thôi...

Bắt đầu là thở dốc, hơi thở dồn dập lần này rất mạnh, đến cả cô gái kia cũng cảm thấy kỳ lạ, Phác Chí Mẫn thở đến lồng ngực phập phồng, hai cánh tay buông lỏng ban nãy hiện giờ đang gồng lên đến nổi cả cơ, ngón tay đồng loạt co quắp lại. Đột ngột quay sang, bây giờ họ mới thấy rõ được mặt của cậu, nhưng ánh mắt lại có chút khác, tia máu trong tròng trắng hiện hữu rất rõ, báo hiệu cho những gì sắp diễn ra.

Một tay nhanh như chớp túm lần cần cổ gầy của cô gái kia, không đợi đám vệ sĩ của ả kịp phản ứng, Phác Chí Mẫn đã vật người xuống thành công rồi. Chân đá "nhẹ" vào phía sau đầu gối để người bị mất thăng bằng, sau đó thẳng tay "vứt" xuống đất. Tiếp tục né tránh đọng chạm. Cổ thì có lẽ không sao, nhưng chân bị một cú đá của đàn ông thì không gãy không được. Bọn họ có lẽ không biết, Kim Tại Hưởng có lẽ không biết, nhưng nếu Kim Thạc Trấn nhìn thấy thì chắc chắn sẽ biết, thói quen ra đòn của em trai anh ấy. Đây đều là phản xạ của Phác Chí Mẫn, giây phút kích động không cần suy nghĩ, bản năng kiên cường không có ai để dựa vào liền sẽ cố gồng mạng chống lại phản diện.

Đám vệ sĩ lập tức muốn xông vào cho Phác Chí Mẫn một trận ra trò. Nhưng chưa kịp động vào một cọng tóc, nắm đấm thậm chí còn chưa có cơ hội tiếp cận đối tượng, bọn chúng đã bị đánh ngược lại.

Không phải Phác Chí Mẫn tự sức, cũng không phải người của Kim Tại Hưởng. Là người của Kim Thạc Trấn vẫn luôn nhận mệnh lệnh bảo vệ Phác Chí Mẫn. Trừ phi cậu đang ở cạnh Kim Tại Hưởng, bước chân ra khỏi nhà đều sẽ có sự giám sát của Kim Thạc Trấn.

Và Phác Chí Mẫn không hề biết Kim Thạc Trấn đã làm chuyện này, nhưng cũng không nghĩ là Kim Tại Hưởng, vì hắn căn bản là sẽ không nghĩ đến, cũng như là quan tâm đến chuyện Phác Chí Mẫn sẽ bị tấn công. Vừa thấy người xuất hiện thì đã đoán là anh mình.

Hiện tại cơn kích động vẫn chưa nguôi ngoai một chút nào cả. Phác Chí Mẫn vẫn trong tìm trạng hoảng sợ nhất. Dù là vậy, dù là lạc mất bản thân mình, nhưng cậu vẫn không thể lạc mất được "người ấy."

Trong đầu em vẫn chỉ quanh quẩn một bóng hình thôi.

"Em sợ lắm, em muốn nhìn thấy anh. Em muốn anh ôm em vào lòng..."

[đối với em đó cũng không sao. chỉ cần anh cũng để em vào trong mắt... cái gì cũng không sao]





#leehanee

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Where stories live. Discover now