𝗌𝗉𝖾𝖼𝗂𝖺𝗅.

721 103 7
                                    

[thật ra "hi sinh" vẫn luôn là tấm khiêng vững chắc nhất bảo vệ cho "tình yêu"]

- Mẫn, em là thật sự không biết hay cố tình không muốn biết?

Kiều Đại Ký nắm tay người em nhỏ của gã, đôi mày không thể thả lỏng, lòng lại càng không thể.

- Anh cứ nói rõ ra đi thì hơn. Anh biết ngoài bản thân mình còn lại ta đều không thể hiểu được ai, càng cũng không muốn đoán già đoán non vô bổ.

Phác Chí Mẫn như cũ kiêu hãnh trả lời. Em vẫn luôn là em, tự tin và bản lĩnh. Em không thuộc về ai, em chỉ là em thôi. Bởi vì vậy nên gã mới say mê dáng vẻ cô độc, bởi vậy nên gã mới tham vọng nhìn thấy vẻ mềm yếu của sói xám đơn côi.

- Ta không tin em không nhận ra được ta thích em. Ta không tin em không nhận ra được ta yêu em!

Kiều Đại Ký gã đem mối chân tình đơn phương này ấp ủ hơn năm năm, đến nay sớm đã cảm thấy không thể tiếp tục làm "hậu phương âm thầm." Gã "muốn" em, cùng với danh phận bên cạnh em. Gã yêu em rất nhiều, em thật sự không cảm nhận được chăng? Chân tình chôn giấu lớn lao, chân tình âm thầm sớm đã không còn được chôn giấu.

- Ta nhận ra. Anh cũng đã từng nói tới, không nhận ra cũng nghe hiểu được.

Vậy anh có nhận ra được ta không yêu anh? Vậy anh có nhận ra được ta không thích anh?

Anh đã cố tình không muốn đối diện, thì cũng đừng mong nhận được hồi âm.

- Chúng ta bên nhau lâu đến như vậy, cái gì cũng cùng trải qua rồi, em thật sự chưa bao giờ rung động hay sao?

Gã run run đáy mắt. Gã biết đáp án, gã rõ cố chấp. Gã chỉ là không muốn tin, gã biết cố chấp đó chính là gã...

- Phác Chí Mẫn. Anh là người hiểu rõ ba chữ này. Anh biết được ta sẽ không âm thầm che giấu cảm tình. Anh biết được ta sẽ không đối với anh có cái gì khác ngoài hai từ "anh em."

Hơn nữa ta cũng không tin anh yêu ta.

- Anh nghĩ cho bản thân mình che giấu chuyện này hơn năm năm. Anh sợ anh Trấn ngán đường anh như cách anh ấy từng làm với Dương Thế Thanh, nên mới mãi mãi không nói ra, có đúng hay không?

Những năm qua ngoại trừ gã và Khởi Đông, Phác Chí Mẫn cũng không cùng với ai thân thiết, cũng chưa từng đối với gã lộ ra cái gì gọi là không yêu thích. Thế mà Kiều Đại Ký vẫn là giấu nhẹm chuyện này đến tận hiện tại, đừng nói là muốn nhường người cho Khởi Đông đi? Ích kỷ như gã, chiếm hữu như gã, dù có đầu thai cũng là "không bao giờ."

Còn Dương Thế Thanh chính là người đầu tiên mà Phác Chí Mẫn quen, hai người bọn họ đã tiến tới mối quan hệ yêu đương rồi, nhưng cuối cùng hắn lại phản bội Phác Chí Mẫn. Lúc đó cậu ấy không tổn thương, vì bản thân đã tự phát hiện rồi ôm tổn thương từ trước cả khi tự mình đi vạch trần người ta rồi. Không cần nói Phác Chí Mẫn làm gì hắn, Kim Thạc Trấn cũng không để cho người yên. Mà cũng là từ đó về sau, bất kỳ ai muốn tiếp cận Phác Chí Mẫn, Kim Thạc Trấn sẽ chủ động "xù gai" trước hết cả. Anh cho rằng là "giết lầm hơn bỏ xót", trước khi mọi thứ kịp bắt đầu, ngăn chặn được thì ngăn chặn trước, vì dù sao thì Phác Chí Mẫn-em của anh cũng xứng đáng với những kẻ có bản lĩnh, cứ xem như đây là một chút thử thách thôi là được.

Và đấy, Kiều Đại Ký, chắc chắn không muốn tham vọng sau này của mình là hai chữ "mù tịt." Hắn không có gan đối mặt.

- Anh hiểu ta thì ta cũng hiểu anh mà. Nếu yêu đương mà vẫn đưa chuyện khác lên làm quan trọng nhất thì thôi cứ tiếp tục làm anh em đi sẽ tốt hơn.

Phác Chí Mẫn liếc ánh mắt sắc lẹm qua người gã, không chút luyến tiếc gì ngay lập tức bỏ đi, một nửa đã sớm tức giận.

Kiều Đại Ký từ trước tới giờ vẫn là tham lam như thế. Nếu đã không thể từ bỏ thứ quan trọng hơn thì tại sao vẫn cứ níu kéo thứ không quan trọng nhỉ? Hay nói trắng ra là hắn đã không có gan từ bỏ sự nghiệp của bản thân rồi mà còn cứ níu kéo Phác Chí Mẫn để làm gì cơ chứ? Thật sự nghĩ trong đời này có thể có được tất cả mình muốn sao? Ngây thơ quá không thế?

Và đúng là vậy, Kiều Đại Ký đến câu níu kéo cũng không nói được, cứ thế một lần nữa để vuột mất người hắn yêu. Lần đầu là sự lựa chọn của danh vọng, lần hai là sự lựa chọn của cái tôi. Cái nào hắn cũng muốn lợi về mình, nhất định không tính đến cái gọi là "đôi bên." Người ích kỷ như thế, đối với chuyện tình yêu mà nói, mãi mãi đến sau này cũng không thể tìm được hai chữ "hạnh phúc."

Phác Chí Mẫn tuy là không thể tài giỏi bằng gã, nhưng cốt vẫn là người biết suy nghĩ. Biết hắn vốn dĩ không phải yêu cậu, mà chỉ là muốn dùng cậu để thoả mãn tham muốn, lấp đầy khoảng trống cô đơn của bản thân nên mới có thể thẳng thừng từ chối như thế. Hơn hết thì kẻ như vậy chính là không xứng với cậu. Nếu Phác Chí Mẫn bây giờ không từ chối, thì gã cũng không đời nào có thể vượt qua được ngưỡng của Kim Thạc Trấn, nói chung bọn họ đến duyên cũng không có, nên không cần nghĩ đến phận.

Vốn nghĩ chuyện tình đã kết thúc của năm đó sẽ mãi mãi chôn vùi vào biển thời gian nhưng cuối cùng vẫn là Trái Đất hình tròn, thế gian nhỏ bé ngày hôm nay lại thật "vô tình" mà trùng phùng. Hình như muốn em xem lại, chúng ta không có duyên cũng không sao, chỉ cần là không phải nghiệt duyên thì đều không sao.

[nếu đã không đồng ý gục ngã thì cũng đừng mơ tưởng đến được cứu rỗi, dở sống dở chết, chẳng ra làm sao]



#leehanee

chúng ta vote ủng hộ nhau nèo mng ơi ><

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Where stories live. Discover now