22. 𝖻𝖾𝗍𝗐𝖾𝖾𝗇 𝗎𝗌

871 143 10
                                    

[chi tiết tạo thành mạch truyện]

- Quản gia, Phác Chí Mẫn đi đâu rồi?

Thông thường cả hắn lẫn Phác Chí Mẫn đều không có thói quen dậy sớm, nếu là ngày Kim Tại Hưởng được nghỉ (tập đoàn không có hoạt động) thì một khi hắn còn giữ được người kia ở trong lòng thì Phác Chí Mẫn cũng chẳng bao giờ tự mình tỉnh giấc cả. Phải nói là tuy khó ngủ nhưng lại là một con sâu ngủ chính hiệu, kết luận là "mâu thuẫn."

Vậy mà hôm nay Kim Tại Hưởng mới tỉnh dậy đã không thấy người đâu, bên cạnh trống không đến lạ lẫm. Bật dậy vào nhà vệ sinh không phải để vệ sinh mà là để kiểm tra người cũng là lần đầu tiên trải nghiệm... nói chung là đã chạy đi tìm khắp chỗ rồi, kết quả vẫn là không thấy.

- Cậu ấy ra ngoài từ sớm rồi, tôi có hỏi nhưng chỉ nói là "ra ngoài" thế thôi ạ.

Quản gia hơi ngập ngừng, không biết giữa hai bọn họ là xảy ra chuyện gì mà nay sự kiện hi hữu này lại có cơ hội xuất hiện cho bà chứng kiến nữa. Kim Tại Hưởng sáng sớm lại chạy loanh quanh đi tìm Phác Chí Mẫn cơ đấy!

- Ra ngoài thì đi đâu chứ?

Phác Chí Mẫn vừa được thả ra cách đây nửa tháng, ngoài chỗ Kim Thạc Trấn (đã bị hắn cấm) ra thì còn có hứng thú đi đâu nữa sao? Chưa từng biết đấy.

Đoán già đoán non không bằng cứ trực tiếp hỏi thẳng. Gọi điện cho cậu ấy là được.

Nghĩ là làm, Kim Tại Hưởng lấy điện thoại ra, nhấn vào số có lưu tên "vợ", bắt đầu cuộc gọi. Thật ra thì không cần bất ngờ quá, hôm dẫn Phác Chí Mẫn đi mua điện thoại, số đầu tiên cậu lưu vào là số của hắn. Xong xuôi hết cũng bắt hắn lưu số mình nữa, tự giật lấy rồi tự ghi vào như thế. Mà thật ra Kim Tại Hưởng cũng không có ý định đổi lại làm gì, dù sao cũng chỉ là cái danh, chẳng ảnh hưởng gì mấy, không cần phiền phức.

Đợi khoảng ba-bốn hồi chuông gì đó thì đầu dây bên kia nhấc máy, được cái người ta chưa kịp mở miệng hắn đã gấp gáp nhảy vào trước rồi.

- Đang ở đâu?

"Sao vậy? Em đi gặp bạn thôi."

- Hỏi đang ở đâu?

"Anh có GPS, tự đi mà xem đi."

Ừ nhỉ? Không nhắc thì hắn cũng không nhớ luôn đấy.

- Gặp ai? Vừa sáng sớm như thế.

"Bạn cũ, từ hồi cấp ba. Anh không có quen."

- Tôi quen hay không em cũng không biết được. Tên?

Hồi trước lúc phải tiếp cận Phác Chí Mẫn hắn đã tìm hiểu hết tất cả những mối quan hệ gần xa xung quanh của cậu, cũ mới gì cũng biết. Mà nếu không biết cũng chẳng sao cả. Giờ hắn là ai chứ? Một cái phẩy tay thôi chỉ sợ gia phả người đó cũng nắm được.

"Trương Tú Nhi."

Thở dài một hơi, Kim Tại Hưởng hôm nay lại mắc chứng gì thế không biết. Tự dưng lại đi quản cậu.

- Là con gái?

"Con trai, chuyển giới rồi nên đổi tên. À thì là con gái đó."

- Tại sao lại đi gặp người đó?

"Bạn tốt... lâu ngày không gặp thì sẵn tiện hai bên đều rảnh rỗi, gặp một chút thì có gì lạ chứ?"

Rồi tại sao giờ này Phác Chí Mẫn phải tường trình cho hắn nghe về cái việc vặt vãnh này vậy?

"Em tưởng giờ này anh phải đi làm rồi chứ?"

- Do em đi mà không báo trước đấy.

"Em không có nghĩa vụ phải nói cho anh nghe việc này đâu. Còn nữa anh rõ ràng có GPS, là anh không xem mà."

- Hiện giờ thì có đấy. Em là vợ tôi đi đâu cũng phải nói một tiếng coi như là thông báo thì không được sao?

"À, thì ra anh còn nhớ em là vợ anh. Được rồi, lần sau đi đâu em sẽ báo, chiều trước khi anh đi làm về em sẽ có mặt ở nhà. Chúng ta ngưng cãi nhau được rồi."

Phác Chí Mẫn nói xong thì ngắt máy trước. Kim Tại Hưởng cũng không định phủ nhận rằng giữa bọn họ đang xảy ra cái gì đó không ổn, nên kết ở đây là được rồi, lời qua tiếng lại nhiều quá cũng chẳng có gì tốt cả.

[thói quen hình thành con người]




#leehanee

chờ chap sau đi mng :))))

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Where stories live. Discover now