58. 𝖽𝗂𝖽 𝗒𝗈𝗎 𝖻𝗋𝗈𝗄𝖾?

609 102 14
                                    

[họ đều nói em trao sai người, thậm chí cả người đó cũng đã từng nghĩ như vậy... ranh giới giữa cố chấp và kiên cường mong manh lắm em ơi, đừng tiếp tục lầm lỡ]

Là định mệnh rồi nhỉ? Sau hôm đó cũng vậy, ngày hôm nay cũng thế.

"Người đó" ngồi xuống bên cạnh hắn. Cũng ở vị trí cũ, đáy mắt biến đổi khác đi nhiều chút. Cũng phải, vì hiện tại cũng xảy ra nhiều thứ rồi mà. Bất quá... mối quan hệ của bọn họ cũng không đơn thuần chỉ là "người dưng" và "hảo cảm" nữa.

- Chí Mẫn?

- Ừm. 

- Sao em lại ở đây?

- Vì anh cũng ở đây?

Mặt trời nhỏ của hắn mỉm cười, tựa như chưa từng có chia ly, em đối với hắn vẫn là trao ra toàn bộ tấm chân tình...

- Em trở về rồi sao? Khi nào vậy?

- Em trở về rồi, mới đây thôi, không ai báo với anh?

- Ừ, từ ngày nhắn tin với nhau, không có tâm trạng xem báo cáo nữa.

Kim Tại Hưởng vươn tay muốn chạm vào gương mặt nhỏ mà hắn hằng mong nhớ. Thế nhưng... em lại né tránh.

- S... sao thế?

- Anh nghĩ sau tất cả những gì anh đã làm, em sẽ tha thứ cho anh dễ dàng như thế sao?

- Tôi... không... anh...

- Xin lỗi, em sẵn sàng rồi. Chúng ta vẫn là nên dừng lại đi. Đau đớn như thế, đã đủ lắm rồi.

- Đừng... Mẫn à, nghe tôi...

Kim Tại Hưởng lúng túng đến bàng hoàng, tay chân luống cuống không biết phải làm gì trước "người rời đi"...

- Chờ tôi với, Mẫn, em đừng đi!

Hắn muốn đứng dậy đuổi theo em, nhưng đôi chân ấy cứ là không nghe lời... Đôi tay vô vọng vươn lên chới với, dù là cố gắng đến mấy, vô vọng vẫn là vô vọng.

Em đi rồi. -

Hắn từ từ mở đôi mắt không biết đã đẫm ướt từ lúc nào.

Thì ra là mơ.

Dù không phải là lần đầu, nhưng cảm giác thì vẫn cứ như vậy, nỗi đau ấy dường như có qua bao lâu thì vẫn không thể nguôi ngoai, mãi mãi muốn hắn phải dày vò. Muốn hắn phải trải qua đủ một vạn lần đau của em, muốn hắn hiểu được khoảng khắc mà tâm hồn khô khốc bị đâm thủng, muốn hắn hiểu được tan vỡ, cũng muốn hắn vỡ tan.

Như một thói quen được hình thành từ khi Phác Chí Mẫn rời khỏi, mỗi khi bất an sẽ đưa tay sang chỗ bên cạnh trên chiếc giường đôi rộng lớn, không biết là tìm cái gì, cũng không rõ là mong muốn cái gì... chỉ biết là nó khống chế được nữa bất an trong con hổ lớn, nhắc nhở, ngăn cấm nó dù có là cái gì cũng không được làm càn nữa. Nhắc nhở nó phải kiên nhẫn, nhắc nhở nó phải kiên định.

Đã trôi qua quá lâu rồi, nơi ấm áp bên cạnh đó vắng bóng người dĩ nhiên cũng sớm trở nên lạnh lẽo... Vơ vét củng cố, hắn mỗi ngày đều là nhớ đến người ấy để tiếp tục gồng gượng, không thể dùng từ phấn đấu cũng là vì như thế, chỉ cần mỗi ngày đều dặm chân tại chỗ không lùi lại là được, cũng là một dạng phấn đấu, nhưng là sự phấn đấu chới với giữa sống và chết, là dạng phấn đấu chỉ cần vẫn còn có thể phấn đấu là đã đủ tốt rồi.

- Em đã sẵn sàng chưa?

Kim Tại Hưởng nắm chặt tấm drap giường chỗ nằm của Phác Chí Mẫn, nước mắt chực trào tuôn ra khoảng khắc chủ nhân đổ vỡ. Gối nằm thấm đẫm nước mắt ướt một mảng lớn, mỗi lần như thế đều khóc rất nhiều, mỗi lần nhớ đến em đều là đổ vỡ, trước đây đến buồn cũng không biết, giờ lại thường xuyên rơi nước mắt như thế, thật tình cũng chỉ mỗi Phác Chí Mẫn làm được.

- Khi nào sẽ trở về bên tôi? Khi nào hoàn thiện "chúng ta"?

Bởi vì tôi không nghĩ nỗi nhớ này có thể cầm cự lâu hơn được nữa, bởi vì tôi không nghĩ mình có thể thiếu em thêm được nữa...

[em cố chấp tin vào người đó, kiên cường chịu đựng để chờ người đó, không phải kiên cường chịu đựng lòng tin sai trái của mình. vì em biết rõ bản thân không có sai, nếu tình cảm này không may đi vào dĩ vãng, cũng là hắn lựa chọn sai, vì em cả đời này chỉ có thể đối với người này rung động, em không sai được]



#leehanee

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Where stories live. Discover now