54. 𝗌𝗁𝗈𝗈𝗍𝗂𝗇𝗀 𝗌𝗍𝖺𝗋 𝗂𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝗋𝖺𝗂𝗇

579 103 0
                                    

[sống không bằng chết là như thế nào hả anh?]

Vừa nãy Kim Thạc Trấn đưa cho hắn hình chụp em cùng Kiều Đại Ký đi ăn. Chỉ là bữa ăn bình thường thôi, Phác Chí Mẫn nói thế. Là gã chụp, sau đó đưa cho em gửi anh trai xem vì bản thân em ấy vốn không bao giờ thích chụp ảnh. Dù sao thì chuyện đó hắn không quan tâm, chuyện hắn quan tâm là trông em gầy đi nhiều quá. Hỏi lính theo dõi thì nói dạo gần tháng đây ngày nào em cũng làm việc đến một-hai giờ sáng mới về nhà nghỉ ngơi tầm năm-bốn tiếng rồi laii tiếp tục làm việc. Khi thì việc tập đoàn, khi thì việc bang hội, bận tối mũi mặt mày.

Chuyện bận bịu đó thì ai lại không bận, hắn cũng bận, Kim Thạc Trấn cũng bận, những kẻ như bọn họ, so với người thường dĩ nhiên đều là bận bịu gấp đôi, gấp ba. Ý hắn muốn nói chính là Kim Thạc Trấn phải chỉ chú sẻ nhỏ của anh ấy cách sắp xếp thời gian, người ta nói là làm ăn, chứ đâu ai lại chỉ làm không ăn, phải sắp xếp cân bằng thì mới có được hiệu quả.

Đó là phần "nhân viên" của Kim Thạc Trấn, còn hiệu quả gì đó hắn không quan tâm, vợ của hắn thì hắn xót, nếu hắn đã được bên cạnh em ấy, không đợi tới Kim Thạc Trấn, tự hắn dạy cũng được! Nếu như thế hắn nhất định sẽ đem hết kinh nghiệm của mình hướng dẫn cho em, giúp em dễ dàng hơn so với hai chữ "người mới" lạ lẫm kia.

- Giúp tôi nói em ấy một tiếng đừng quá sức có được không?

Kim Tại Hưởng khẽ nói, đau lòng sờ lên gương mặt Phác Chí Mẫn ở trong màn hình.

- Nói là cậu bảo sao?

- Đừng, là anh bảo.

- Vậy thì tôi không nói, nó lớn rồi nó làm gì là chuyện của nó, liên can gì tới tôi đâu.

Kim Thạc Trấn lại nữa rồi. Tưởng hắn không muốn như thế sao? Hắn đương nhiên muốn em nhìn về phía hắn rồi, nhưng vấn đề ở đây chính là ngọt ngào kia hiện tại đồng nghĩa với ám ảnh, nhỡ đâu em lại đau lòng, thì hắn biết phải làm sao đây? Hắn không có ở đó, hắn chẳng thể ôm em vào lòng, cũng chẳng thể nói với em một vạn câu "tôi xin lỗi", cái gì hắn cũng không thể...

Vậy Kim Tại Hưởng như thế là đang trách em sao? Không, hắn trách mình không đủ tư cách trước.

- Làm sao? Còn muốn lo hay không?

- Anh giúp đỡ tôi chút đi có được không? Bủn xỉn như thế làm gì chứ?

- Tôi không rảnh, cậu thích thì đi nhờ Kiều Đại Ký kìa, nếu không muốn tự mình nói.

Kim Thạc Trấn vẫn là đối thủ số một của hắn. Là một chín một mười, không thua thảm, nhưng cũng không thể đấu lại.

- Giờ thú vui của anh là hại tôi với em ấy mãi mãi chia rẽ hay sao? Lại ngang ngược như vậy?

- Tôi là "hại" hai người lại một lần nữa cạnh nhau khoác tay thì có. Cũng được gần năm rồi, nhỡ đâu nó cả đời này không sẵn sàng thì cậu định làm gì? Không định bên cạnh bù đắp tội lỗi hay sao? Định bức bối cả đời này hay sao?

Kim Thạc Trấn nói đúng, nhưng anh có cái đúng của anh, hắn cũng có cái đúng của hắn.

- Nếu em ấy muốn tôi cả đời này day dứt, tôi cũng không phản đối.

Là tôi tự chuốc lấy, nhất cũng không trách em ấy cái gì tàn nhẫn.

- Đó cũng là một loại chuộc lỗi, nhưng đó không có lợi gì cho Chí Mẫn cả, cậu biết nó cũng không có hả dạ mà.

- Nếu em ấy đã có ý muốn, khi đạt được sẽ (dĩ nhiên) thoải mái.

- Vậy ý cậu là...

Nếu em ấy muốn tôi bù đắp, muốn cho tình yêu này một cơ hội, tôi vẫn luôn chờ ở đây, em ấy sẽ tự khắc biết tới thời cơ quay về. Chuyện tôi quên đi tâm tình này là không thể, em ấy cũng đoán được. Vẫn là chọn không quay về, chính là có ý muốn tôi hãy dằn vặt cả đời. Nếu vậy, được, tôi thoả mãn em ấy. Cái gì cũng được, chỉ cần em ấy muốn mà thôi.

- Tôi tin anh hiểu ý tôi. Cũng hiểu ý Chí Mẫn.

Khi trở về em ấy có thể sẽ trách tôi sao một lần cũng không tìm đến nhìn mặt nhau, dù chỉ là một chút thôi cũng được, nhưng em ấy sẽ tự hiểu được lý do mà tôi vẫn luôn kiềm chế thôi. Rằng là lần này, toàn quyền quyết định thuộc về em. Không phải em buông tha cho tôi, mà tôi buông tha cho em. Không muốn làm kẻ đeo bám kéo chân ánh sáng nữa. Nghiêm túc một lần hỏi ánh sáng có muốn ở lại bên đêm tối hay không.

- ... Được rồi, tôi chuyển lời cho cậu. Hai đứa ngốc!

Kim Thạc Trấn lúc trước vẫn là căm thù nhất Kim Tại Hưởng, nhưng bây giờ anh thấy đau lòng cho hai người họ hơn. Đau lòng tình yêu trắc trở, đau lòng lòng người chậm trễ, đau lòng số mệnh không là một đường thẳng suôn sẻ... bọn nhỏ này của anh, không biết đến khi nào mới lại có thể đứng bên cạnh nhau, an nhiên vui vẻ...

- Cảm ơn anh. Khi nào vợ của tôi trở lại... sẽ gọi anh tiếng ca, xưng em.

Bởi chỉ khi em ấy lại gọi tôi tiếng "chồng", tôi mới có thể xưng em với anh, với tư cách anh vợ.

[đêm ngủ mơ thấy đôi tay chới với trong không trung thèm khát sao sáng trên trời, sáng tỉnh dậy nghĩ đến đêm nay rồi lại sẽ mơ thấy sao sáng]





#leehanee

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Where stories live. Discover now