45. 𝖽𝖾𝖺𝗅𝗂𝗇𝗀 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇 (𝖽𝗋𝖺𝖿𝗍 𝗏𝖾𝗋)

742 123 7
                                    

[không phải mất rồi mới biết trân trọng, mà là những điều chưa kịp nói gây ra trễ nại]

- Em chạy cái gì?

- ...

Phác Chí Mẫn không trả lời. Như thường lệ, sẽ không bao giờ đáp ứng bùng nổ của anh. Đợi anh nguôi lại rồi chúng ta sẽ nói sau.

Mà nói tới Kim Tại Hưởng, vốn dĩ đã hẹn là một tuần, nhưng kết quả là mới hai ngày đã phải tìm tới Kim Thạc Trấn nói anh cho gặp Phác Chí Mẫn.

Hắn thật sự thiếu người trong lòng cũng không chợp mắt nổi, nên vội vàng cũng là chuyện không có gì bất ngờ lắm đối với người ngoài cuộc là Kim Thạc Trấn. Vừa nhìn biểu hiện đã biết được sẽ tìm tới sớm hơn rồi.

- Được rồi, tôi không nên tức giận, em trả lời trước đã.

Kim Tại Hưởng chỉ đành xuống nước trước, đến là để dỗ người, chứ không phải doạ người.

- Như anh thấy đó thôi. Lấy giấy tờ của tập đoàn bên Giao Linh đưa cho anh Trấn, để anh ấy hạ anh nhanh hơn.

Phác Chí Mẫn duy trì vẻ điềm tĩnh-của Kim Tại Hưởng, tiếp chuyện Kim Tại Hưởng.

- Không liên can đến Giao Linh. Tôi là muốn hỏi lý do vì sao em rời đi.

- Dù sao anh cũng không thể yêu em, còn muốn em ở lại? Anh thật sự thích giam cầm em đến thế sao?

- Em làm sao biết tôi không thể yêu em?

- Anh thì có thể sao?

Phác Chí Mẫn bỗng lớn tiếng, đôi mắt căm phẫn lần đầu tiên mới đối với hắn mà phô bày quả thật không khỏi khiến hắn bất ngờ.

- Chúng ta khi xưa bên nhau bao lâu? Hiện tại anh dựa vào ba tháng, nói mình yêu em rồi? Anh lại định lừa em cái gì nữa vậy Tại Hưởng?

Chóp mũi rất nhanh đã trở nên hoe đỏ, em không chịu đựng được nữa, em đã trao ra tất cả những gì em có rồi... anh còn muốn thế nào nữa?

- Có thể đừng lừa em nữa không? Em không muốn tin anh nữa đâu, làm ơn đi?

Nói như thế, là vì em vẫn tin anh. Sau tất cả mọi thứ, cũng vẫn là bản năng tin anh... Không thể tin anh yêu em, nhưng tin anh từng rung động với em, tin rằng kỷ niệm của chúng ta không hoàn toàn đều là dối trá.

Chỉ khác mỗi chỗ, bộ não bây giờ đã tự cho lòng tin đó là sai rồi, hiện tại sớm đã nhận thức được rằng nên tránh khỏi thứ mộng tình ngọt ngào chết người kia rồi.

- Còn nhớ tôi đã nói cái gì hay không? Chưa thử thì không có tư cách đoán kết quả.

- Hai tháng, chỉ hai tháng thôi. Để tôi chứng minh tình yêu của mình. Sau đó, nếu em thấy đó là chưa đủ, năm mươi phần trăm Giao Linh sẽ thuộc về Thiện Quang.

Tuy Kim Tại Hưởng hiện tại đã có chút mất điềm tĩnh rồi, nhưng những gì hắn vừa nói không phải là bồng bột, mà cũng chẳng phải đã suy tính kỹ lưỡng. Chỉ là buông thứ này, để níu lấy thứ quan trọng hơn thôi. Điều căn bản mà bản năng có thể tự quyết định được.

- Em không phải sợ nhất bản thân lại đau, thứ em không muốn chính là hai chữ "chúng ta" biến thành sai lầm. Lấy lỗi chồng lỗi liệu có khả thi hay không?

- Vẫn là thử trước.

Hắn biết hiện tại bản thân chính là không có tư cách cầu xin từ em một ân huệ hay cơ hội, chỉ là... nếu không thế thì hắn cũng không nhìn thấy được con đường trước mắt cho mình nữa, hệt như Phác Chí Mẫn, đều không thể sống thiếu đối phương. Nên dù có là đang suy tính cái gì, Phác Chí Mẫn rồi cũng sẽ đồng ý mà thôi. Hai bọn họ yêu nhau, sẽ không làm hại nhau, huống chi đều đang chới với trong biển nước rộng, một là cùng chết, hai là cùng sống, sẽ không có chuyện li biệt.

- Em muốn bảy mươi lăm phần trăm, một tháng.

Chênh lệch nhiều như vậy, Phác Chí Mẫn vốn nghĩ Kim Tại Hưởng sẽ không bằng lòng nên mới cố tình đề nghị. Hắn dù sao cũng là bang chủ của cả bang phái lớn, không thể ích kỷ.

Mà thú thật thì chính bản thân cậu cũng thừa biết được dù có là theo dạng nào, bản hợp đồng này cũng sẽ có chữ ký của bản thân cậu trên đó. Đơn giản là cả bên A và bên B đều cần đối phương, không thỏa thuận thì là không được.

- Được, nói lời phải giữ lấy lời, đợi chúng ta hoàn tất giấy tờ, em lập tức quay về làm vợ của tôi!

Đoạn trên vứt đi cũng được, Kim Tại Hưởng suy tính cái gì có lẽ Phác Chí Mẫn cũng không hiểu được rồi.

[rồi ai quyết định liệu chúng ta có là nghiệt duyên?]





#leehanee

dở pt.10:(

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin