19. 𝗍𝗈𝗈 𝗁𝗎𝗋𝗍 𝗍𝗈 𝖼𝗋𝗒

938 134 25
                                    

[em ơi em cảm nhận được không? sự kiệt sức của chính mình...]

Giấc mơ của hồi ức. Kim Tại Hưởng đã được nhìn thấy hình ảnh của bọn họ từ ngày rất xa ấy. Cả câu hỏi đó nữa, câu hỏi mà hắn đã từng đối diện rất nhiều lần từ Phác Chí Mẫn.

"Nếu là anh, anh có nghĩ đây đều là giả không?"

Hắn đã trả lời là không biết.

* Nếu hắn là Phác Chí Mẫn, thì những hành động quá đỗi ngọt ngào ấy, sẽ lấy được lòng tin của hắn chứ?

Hắn không biết, và cũng không chắc được.

- Anh sao vậy?

Thấy Kim Tại Hưởng thẫn thờ trên bàn ăn, Phác Chí Mẫn không muốn cũng không thể không để ý.

Hắn không trả lời, chỉ lắc đầu một cái.

Chẳng qua là giấc mơ đó làm hắn phải suy nghĩ thôi. Tự hỏi chính mình rằng vì sao lại muốn quay lại khoảng thời gian đó. Vì lòng hắn thật sự nhẹ nhõm khi thấy được giấc mơ đó, đây chính là điều mà không ai hiểu được, kể cả chính hắn - Cảm giác đó, từ đâu mà có chứ?

- Anh thật sự không sao?

Lẫn thứ hai thẫn thờ.

- Ừ, không sao. Anh...

Kim Tại Hưởng khựng lại. "Anh", cái cách xưng hô này... duy chỉ xuất hiện khi đôi tình nhân ngọt ngào đùa giỡn.

- Anh thế nào?

Phác Chí Mẫn không đi sâu vào lý do tại sao hắn lại đổi xưng hô đột ngột, vì biết như thế sẽ khó xử cho hắn. Và hơn hết thì vì cậu thích thế, nên cũng sẽ không rảnh chọc trúng chỗ ngứa để hắn phải thay đổi nó một lần nữa đâu.

- Không có gì. Hôm qua gặp "ác mộng".

Nói giấc mơ đó là ác mộng quả thật rất kỳ lạ, vì hắn rõ ràng thích nó...

- Quên nó đi, anh nói ác mộng thì không có thật mà, không phải nghĩ đâu.

Nhưng ác mộng này là chúng ta... chúng ta là thật, ít nhất là từng.

- Ác mộng đẹp, không muốn quên.

Kim Tại Hưởng hôm nay quả thật không dùng lý trí. Hắn nói gì hắn cũng không quản nổi, phải nói xong rồi mới bỡ ngỡ không hiểu chính mình.

- Ác mộng làm sao đẹp được?

- Vì đẹp nên mới là ác mộng đấy.

Cảm nhận từng ký ức vui vẻ mất dần và lạc trôi theo thời gian, có giống với ác mộng đời thực hay không?

- Thật khó hiểu. Nhưng dù là đẹp hay không đẹp gì, không vui thì đều nên quên đi.  

Phác Chí Mẫn bỏ miếng trứng vào miệng, khuyên Kim Tại Hưởng một câu.

- Vậy à?

- Lúc nào cũng nặng nề chẳng phải rất khó thở đi, em không thích cảm giác đó chút nào.

Kim Tại Hưởng đưa ánh mắt quan sát từng nét một trên gương mặt em, biểu cảm và cả tâm trạng đều sẽ được lột tả trong ánh mắt chân thật. Hắn cảm thấy... xót xa.

- Cố mạng cứu rỗi ta, có nhẹ nhàng cho em không?

Bốn mắt nhìn nhau, một từ cũng không thể nói.

Nhắm mắt cho qua tất cả mọi chuyện, đều là vì người.

[như trái tim mục nát không có sức vùng vẫy, yên lặng đau đớn, yên lặng hi vọng]




#leehanee

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Where stories live. Discover now