40. 𝗂 𝗐𝖺𝗇𝗍 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗅𝗈𝗏𝖾

819 133 23
                                    

-R13-

[nếu có kiếp sau, mong rằng chúng ta đừng có duyên không nợ]

- Thời gian hiện tại là hai tuần nữa, chúng ta sắp xa nhau rồi, anh nêu cảm nghĩ đi.

Phác Chí Mẫn tựa đầu lên vai Kim Tại Hưởng, vẫn là căn phòng này, vẫn là trên giường này, nhưng sau hai tuần nữa thì sẽ chỉ còn lại một mình anh thôi. Liệu anh sẽ cảm thấy được dù chỉ là chút mất mát hay không? Hay chỉ có em?

- Em trước đi.

- Tất nhiên là không cam tâm. Anh còn hỏi cái gì chứ?

- Vậy thì tôi cũng không cam tâm.

Phác Chí Mẫn nghe thấy cậu trả lời vừa tai chỉ nhẹ mỉm cười một chút. Cảm ơn ba tháng qua đã chấp nhận làm chồng em. Sau này không còn có anh, em quả thật không nhìn thấy được đường đi trước mắt. Chỉ tiếc là tình yêu từ hai phía một mình em muốn vốn là chưa bao giờ đủ.

- Ngày cuối cùng của tháng mười, anh có thể ôm em ngủ hay không? Sẽ lấn thời gian một chút đấy...

Ngày đông sang, cũng là ngày thế giới của em trở nên lạnh lẽo.

- Được.

Không đợi Phác Chí Mẫn giải thích tiếp, Kim Tại Hưởng đã trực tiếp ngắt lời.

Ba tháng qua ôm em trong lòng, đầu đông dịu nhẹ không nóng nực cũng không chán ghét.... không có chán ghét.

- Còn có, ngày hôm đó đặc biệt mua quà tặng em được không?

Tương lai sẽ tiếp tục ôm lấy mối tình này truỵ lạc bản thân không phải chắc chắn là không có, nên xem như là món quà kết thúc chuỗi ngày chúng ta làm tổn thương nhau. Tự do đến với em, nhưng em lại chẳng cam tâm đón nhận.

- Muốn cái gì?

- Gì cũng được, anh chọn cho em là được.

- Ừm. Còn bây giờ... có thể đừng nói tới ngày hôm đó nữa có được không?

Không vừa lỗ tai, lời li biệt của em, chuyện của lúc đó hắn cũng chưa nghĩ tới phải đối mặt như thế nào. Tự do đến với anh, nhưng anh lại chẳng cam tâm đón nhận.

- Ừm... Có thể hôn em không?

Phác Chí Mẫn nhỏ giọng, không biết từ khi nào đã sớm giấu mặt vào lòng hắn, không dám đối diện người với đôi mắt đẫm lệ buồn từ lâu đã hoá thành thói quen.

- Nhìn tôi trước đã.

Kim Tại Hưởng cũng không thích em cứ mãi trước mặt hắn cần thiết giấu diếm.

Phác Chí Mẫn ngước lên nhìn hắn, khoé mắt hoe đỏ hướng tới hắn với cái nhìn quen thuộc; giận dữ, đau buồn, vui vẻ, ánh mắt tràn ngập dịu dàng của em vẫn luôn ở đó, thứ duy nhất mà hắn sẽ mãi mãi không thể với tới được.

- Sao lại khóc?

Đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào khoé mắt có chút ẩm ướt, Kim Tại Hưởng đau lòng rồi.

- Anh thật sự không biết?

- Ừ... tôi là người rõ nhất.

Nguyên nhân của những dòng lệ buồn là hắn mà, hắn phải biết.

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora