30. 𝖿𝖾𝗅𝗅 𝗂𝗇𝗍𝗈 𝗅𝗈𝗏𝖾

1K 149 59
                                    

[lún sâu vào biển tình ngọt ngào, chúng ta cùng nhau sa ngã]

Buổi sáng, như thường lệ Kim Tại Hưởng thức dậy trước. Nói là trước thế thôi nhưng hiện tại đã là mười giờ rồi. Công việc của hắn vốn dĩ là thích thì đi không thích thì thôi nên cũng không cần vội. Nhìn sang Phác Chí Mẫn trong lòng. Quả nhiên là vẫn còn say giấc, hắn ôm từ tối đến sáng thì làm sao giật mình được chứ.

Bế người còn quấn chăn ấm lên đi vào nhà vệ sinh. Hôm qua bọn họ làm xong vệ sinh sơ qua liền đi ngủ, bây giờ phải cho bé con đi tắm sạch sẽ thì mới được.

- Anh, không thể ngủ thêm một chút sao? Em mệt lắm.

Phác Chí Mẫn rúc đầu vào ngực hắn, hai mắt vẫn nhắm nghiền, xem ra thực sự còn mệt sau mấy trận mây mưa của hắn. Được rồi được rồi, anh làm chứng cho em, thiệt cho em rồi.

- Tôi tắm cho em, không cần phiền phức đâu. Ha?

Kim Tại Hưởng dỗ dành người yêu nhỏ, thuyết phục cậu chịu đi tắm. Thập phần ôn nhu, lắm phần dịu dàng.

Mà Phác Chí Mẫn vẫn luôn không cưỡng lại được lời dụ ngọt, tuy hiện tại cậu là vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng hắn đã nói như thế thì gật đầu là chuyện không thể tránh khỏi.

Kim Tại Hưởng bế người trên tay, xả nước ấm đầy bồn rồi mới cùng cậu ngồi vào. Y như hắn đã nói, Phác Chí Mẫn chỉ có việc mắt nhắm mắt mở ngồi yên thôi, còn lại đều có người phục tùng hết.

- Tắm xong có muốn cùng đi dạo vài vòng trung tâm hay không?

Là dạng đi dạo, mỗi vòng tốn vài trăm triệu.

- Ừm.

Phác Chí Mẫn thì đi đâu chả được, có Kim Tại Hưởng là được.

- Tới đây rửa mặt. Tỉnh ngủ được rồi.

Mở vòi, hứng đầy bàn tay với nước sạch, Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng vịn cằm cậu, còn không quên nhắc trước để người kia chuẩn bị để lỡ bị sặc.

- Lát nữa không biết có đi được hay không nữa. Hôm qua là lần đầu của em mà anh thật sự không để ý một chút gì cả.

Phác Chí Mẫn tỉnh ngủ rồi thì hắn cũng không thoát được tội nữa đâu.

- Tôi xin lỗi ha? Cả ngày hôm nay bù cho em đây.

Kim Tại Hưởng ren rén cười qua chuyện. Qua mau lên, qua càng nhanh càng tốt.

- Anh liệu đó mà làm.

- À anh tắm cho em được rồi, lát em tự thay đồ được. Anh lo phần anh đi.

Phác Chí Mẫn giả vờ cứng rắn, tại sao giả vờ thì là tại vì ngại đó. Hôm qua lúc làm chuyện đại sự dù sao cũng là buổi đêm, ánh đèn mập mờ không thấy được gì nhiều. Hiện tại cứ như là đang cho cậu khoả thân đi long nhong trước mặt hắn ấy, bộ hắn không thấy ngại hay sao?

- Đồ em với đồ tôi cùng một chỗ mà? Thay chung một lúc thì làm sao?

Kim Tại Hưởng vừa nói vừa xả nước đi, cầm vòi sen chỉnh nước phun ra nhẹ hơn rồi mới cho lên người Phác Chí Mẫn. Sợ có gì đó không được đẹp mặt lắm xảy ra trước cậu, hắn chỉ cầm vòi sen rồi phun đại thế thôi, không dám động tay vào như mới nãy đâu.

- Em ngại mà. Anh cứ thế đứng nhìn... mọi thứ, không cảm thấy ngại sao?

- Em là vợ tôi, còn không phải là chưa thấy bao giờ, ngại cái gì?

- ...

- Với lại, tôi nghĩ lần sau chúng ta làm nên bật đèn đi.

- ...

- Nhờ hôm nay tắm cho em tôi mới thấy được trên người vợ mình nét nào cũng thật đẹp.

Vừa trắng vừa hồng, gầy nhưng không phải dạng còi xương, nói chung đọ về sắc thì trước giờ Kim Tại Hưởng chưa từng hài lòng về thân thể ai tới mức này.

- ...

Gì thì gì, lời khen này quá ngượng để được trả lời.

- Hôn một cái đi.

Kim Tại Hưởng không phải là dạng độc thân lâu ngày, hoặc cũng có thể coi là vậy, chỉ là trước đây không có nhìn ai đầy mong muốn như thế. Dĩ nhiên dạng yêu cầu vô sỉ này cũng chưa từng có.

Phác Chí Mẫn thuận ý hôn một cái. Vợ chồng mà không có mấy chuyện này thì so với tình đồng chí không có gì khác đâu, đó là chưa nói tới cả hai đều là đàn ông, định làm tri kỷ hay sao?

- Ngoan.

Một cái rồi một cái nữa. Kim Tại Hưởng thật sự muốn "đè" người kia một lần nữa ngay tại đấy đó.

- Nhanh đi ra nào, sẽ cảm đó. Cả em lẫn anh.

- Ừm, nghe em hết.

Kim Tại Hưởng lại cuối xuống đặt lên môi mọng một cái hôn nữa. Có ai đang khoẻ mạnh bình thường lại trở thành con nghiện trong một đêm không nhỉ?

[dễ đến thì dễ đi, chúng ta tuyệt đối không phải thế]




#leehanee

dở

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Where stories live. Discover now