Phiên ngoại (01)

6.8K 435 242
                                    


* * *

# Bức ký họa thứ nhất

Hình ảnh được vẽ trên một tờ giấy ăn không có hoa văn làm đẹp nhưng chất giấy lại vô cùng dẻo dai, vài đường mực bút bi sơ sài phác họa ra cuộc sống ở một góc đường, nét vẽ đơn giản giống như truyện tranh, nhưng cực kỳ có thần, như tóm được cái biểu tình vội vội vàng vàng của chủ xe bán bánh quẩy, đến cả mấy cái bánh quẩy bị chiên béo tròn béo trục cũng cực kỳ sống động.

Đặc biệt nhất là bóng dáng của một vị khách hàng đang đứng kế bên xe mua đồ, một tay cầm theo bữa sáng, tay còn lại cầm di động quét mã QR để trả tiền, mấy cái nếp nhăn trên quần jogger thoạt nhìn tự nhiên mà tự tại, nhìn giày thể thao cùng chân của người này chẳng hiểu sao lại làm người ta cảm giác người này chắc là kiểu người rất có tế bào vận động, nếu người nọ bước đi trên đường, bộ dáng hẳn là sẽ rất mạnh mẽ hữu lực.


* * * * *

Ánh nắng sáng ngời.

Kha Tầm cầm theo túi bánh quẩy vừa mới mua, bước đi trong khu dân cư quen thuộc, tầm mắt vô thức nhìn cái cửa sổ nhà hàng xóm trên tầng thứ 13, nơi ở của cha nội lười biếng từng treo 'tấm trướng' bên cửa sổ —— Ồ, chẳng biết từ bao giờ mà cửa sổ nhà gã kia đã được lau sạch sẽ đến bóng lưỡng, còn dáng một cặp giấy cắt hình chữ Hỉ nữa chứ, cha nội lười biếng kia coi mòi là sắp kết hôn rồi.

Kha Tầm bất giác nở nụ cười, nhìn một con poddle đang hí hửng chạy băng băng lao về phía mình, vươn cái chân dài bước một phát 'vượt chướng ngại vật', miệng nói "Không có rảnh giỡn giới mày đâu, bánh quẩy này để nguội hết giòn mất."

Mặt trời rải đầy trên đỉnh đầu vô cùng ấm áp, trong khoang mũi thoảng mùi đặc trưng của bánh quẩy... Kha Tầm quả thật vô cùng mê đắm thế giới chân thật mà kiên định này.

Cậu vội vàng sải bước nhanh hơn, giờ này Mục Dịch Nhiên chắc là đã tỉnh rồi.

Mục Dịch Nhiên đúng là đã tỉnh thật.

Di động reo lên lần thứ hai, hắn mới đón nghe, là một cuộc gọi video call từ Wechat, Mục Dịch Nhiên không quen mới sáng sớm đã phải 'mặt đối mặt' với Vệ Đông, liền quay lưng di động hướng vào mặt mình, mặt trước tùy ý chỉa vào một góc nào đó, mở miệng trò chuyện với đối phương "Em ấy đi mua bữa sáng, chắc là không nghe thấy... Buổi trưa tới đây làm sủi cảo? Ok."

"Hôm trước Ngô Du đến Z thị rồi, hôm qua cùng với Phương Phỉ, Cố Thanh Thanh với cả mẹ tui nữa, chạy tới vùng ngoại thành hái rau gì đấy, hôm nay chúng ta làm nhân thịt tươi trộn cải lông được hem?" Vệ Đông bô lô ba la nói một tràng "Lão đại có thể cho tui thấy mặt anh có được hem? Một cái ngón chân cũng được mà, anh cứ chỉa cam về điều hòa như vậy làm tui có cảm giác như mình đang đối thoại với NPC điều hòa á..."

Màn hình chuyển một lát, từ điều hòa lia qua cửa sổ.

"Được rồi, bây giờ tới NPC trầu bà vàng... Cái đù mới nãy màn hình lia qua một cái tui cảm giác như mình thấy được một cái mặt nạ mèo máy... Hai người chơi trò mặt nạ kích tình hay gì? Nhưng mà mèo máy cũng hơi... hơi bị mặt bư á..."

Họa Phố (02)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ