Sơn Hải (28) : Dũng cảm

2.6K 346 129
                                    


* * *

"Thế cho nên, chúng ta có thể thử bắt lấy những khe nứt sinh ra do sự hỗn loạn thời không của nơi đây, hoặc cũng có thể nói là đường hầm thời không, sau đó giống như Dịch Nhiên và Kha Tầm vậy, xuyên trở về quá khứ..." Ngữ khí của Chu Hạo văn lúc này không còn kiên định dứt khoát như thường lệ nữa, mà tràn đầy do dự cùng không dám chắc, thậm chí là bi quan.

Bắt lấy đường hầm thời không? Làm sao bắt lấy đây?

Xuyên trở về quá khứ? Sẽ xuyên trở về mốc thời gian nào của quá khứ đây? Ngày hôm qua? Hay là lúc mới bắt đầu sự kiện vào tranh? Hay là, thế giới Sơn Hải cổ xưa?

Cũng đâu phải là giao thông công cộng, muốn xuống xe ở trạm nào liền xuống ở trạm nấy.

Mọi người rõ ràng đều hiểu được, muốn thực hiện thiết tưởng này khó khăn đến cỡ nào, nhất thời đều lâm vào trầm mặc của tuyệt vọng.

Mãi đến khi Chu Hạo Văn khẽ cụp mi mắt, hoàn toàn bỏ cuộc "Chúng ta không còn biện pháp gì nữa."

Hết cách rồi, bọn họ làm sao chỉ dựa vào hai tay không mà làm được việc ấy, huống hồ... không còn kịp nữa rồi —— trên chóp đỉnh vòm úp trên không do cột lốc xoáy hình thành bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn nhức óc đinh tai, như có thứ gì đó vừa rách toạc, mọi người vội vã ngửa đầu nhìn lên, đã thấy giữa nơi xoáy tròn của gió lốc, có một cuống vật thể màu đen cực đại với vẻ ngoài khó có thể hình dung giống như một cái mầm thịt đang lúc nhúc mấp máy chui ra khỏi tường gió, nó vặn vẹo rúm ró đến cực độ làm người ta nhìn sởn cả da đầu, như đang cố gắng giãy dụa vùng thoát khỏi chỗ thủng của màng gió!

"Yêu quỷ ra rồi——" Lý Tiểu Xuân kinh sợ lại tuyệt vọng rống to một tiếng, Ngô Du cùng Cố Thanh Thanh đồng loạt phát ra tiếng thét sợ hãi đến cùng cực.

"Không kịp nữa rồi—— Hết cách rồi —— chỉ có chết —— chỉ có thể chết——" Vệ Đông hai tay ôm đầu, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên không trung, La Bộ ở bên cạnh hắn cả người té bệt xuống mặt đất, cuộn người khóc đến như xé rách cổ họng.

"Dịch Nhiên..." Kha Tầm ánh mắt khổ sở nhìn Mục Dịch Nhiên, khe khẽ lắc đầu.

Mục Dịch Nhiên hai hàng lông mày xiết chặt, ngước mắt nhìn chằm chằm lốc xoáy trên đỉnh, hắn vẫn còn đang suy nghĩ, vẫn chưa chịu cam tâm, vẫn đang ra sức vùng vẫy giãy dụa ở những giây cuối cùng.

"Thôi, cứ thế đi." Thân thể vẫn luôn khẩn trương căng cứng của Chu Hạo Văn đột nhiên thả lỏng, lộ ra vẻ nhẹ nhõm của kẻ đã buông xuôi vì hết hi vọng, hắn ngước nhìn Kha Tầm, nở nụ cười nói "Hẹn gặp lại ở một chiều không gian khác."

Kha Tầm không nói nên thành lời, vẻ mặt đầy bi thương nhìn hắn.

Gặp lại ở một chiều không gian khác.

Một câu cáo biệt mà chỉ có những người vào tranh mới hiểu được.

Vệ Đông ánh mắt thẫn thờ xoay đầu lại, đảo mắt nhìn mọi người, nụ cười đắng nghẹn "Buồn cười ghê luôn ấy... Tui còn cứ tưởng đám chúng ta là thần khí cao cấp giống như Cửu Đỉnh vậy, nào ngờ chỉ là một đám vật tế hết sức nhỏ bé tầm thường. Vốn cứ tưởng, cho dù có chết cũng là chết vì cứu vớt thế giới này, nào ngờ cứu vớt thế giới không phải chúng ta, mà là《Sơn Hải Đồ》, chúng ta chẳng qua là con người gỗ nho nhỏ bị kim đâm trong vu thuật thôi, kẻ chân chính giết chết đối phương là người thi triển phép thuật, tạo ra người gỗ cũng cầm kim đâm lên trên... Chúng ta na, thật ra là vật hi sinh do trời lựa chọn, nhất định chỉ có thể là vật hi sinh, một thứ đạo cụ tầm thường... chỉ là đạo cụ mà thôi..."

Họa Phố (02)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ