R e s t a r t (15) : Tần Tứ

3.9K 498 188
                                    


* * *

Cũng giống như Tiếu Khải tối hôm qua, Điền Dương bắt đầu phun ra máu.

Từ trong miệng, những bộ phận nửa người dưới, toàn bộ lỗ chân lông, cả cơ thể hắn chẳng mấy chốc biến thành như một người đẫm máu, rồi từ đẫm máu dần dần hòa tan thành một bãi máu nhầy.

Không sai, hòa tan... quá trình này chẳng khác gì như đang hòa tan một con người đang sống sờ sờ ra đấy...

Dù cho có áo mưa bao trùm thân thể, nhưng vẫn không cách nào tránh được việc máu lỏng trong cơ thể cùng nội tạng bên trong bị hòa tan sau đó phun bắn ra khắp nơi, Kha Tầm đã sớm lùi ra sau, cùng mọi người đứng tập trung trong một góc phòng, cũng dùng mấy cái bàn trước đó đã chuẩn bị sẵn vây quanh Điền Dương, làm hết mọi cách có thể để gia tăng mức độ an toàn.

Lúc này cả căn phòng đều đặt đầy những cái bàn, mỗi một mặt bàn đều cách với sàn nhà một khoảng khá xa, bọn họ không ai có thể xác định giờ phút này liệu cửa có bị đám máu đen kia tẩm thấp tràn vào hay không, mà cửa sổ bởi vì được bọc kín đến hai lớp, cho nên tạm thời không nhìn thấy vết máu.

Hà Đường nằm ở cách đó không xa, thoạt nhìn như không có gì khác thường, nhưng sắc mặt của cô gái đã bắt đầu dần biến thành xanh đen, Ngô Du lần thứ hai chứng kiến cái chết thảm thương của Điền Dương, có lẽ bị sốc rất nặng, cô không nhịn được khóc nấc lên thành tiếng, nức nở trong tuyệt vọng "Tại sao —— Tại sao lại bắt chúng ta phải chịu những thứ này —— Tại sao lại đối với chúng ta như vậy..."

Phương Phỉ ôm lấy bả vai cô gái, Ngô Du lúc này mới chợt phát giác, dù là một người kiên cường rắn rỏi như Phương Phỉ, cũng bị tình cảnh như kích thích tra tấn cả thị giác lẫn tâm lý trước mắt làm cho sợ hãi, hai tay cũng bắt đầu vô thức run rẩy.

Cái chết kiểu này này, chắc có lẽ đã là cách thức giày vò con người ta đến cực hạn của thê thảm rồi.

Chỉ cần là một con người bằng xương bằng thịt, nhìn thấy ắt hẳn đều sẽ cảm thấy chấn động.

Hà Đường nằm ở bên kia đột nhiên co giật kịch liệt, lập tức từ giữa cơn mê bừng tỉnh.

"Đau ——" cô gái khóc hô lên một tiếng.

"Hà Đường ——" Ngô Du không kềm được khóc kêu tên cô gái.

Một người đồng bạn mà mới hai ngày trước còn từng cùng nhau ngủ chung một phòng khách sạn, mới hôm qua vẫn còn sống sót hoạt bát, vậy mà chốc nữa... chốc nữa sẽ phải chết đi, chết đi một cách thê thảm đáng sợ như vậy, Ngô Du cảm giác mình thật sự không thể chịu đựng nổi nữa rồi, cả người suy sụp té liệt trên mặt bàn ôm mặt khóc rống.

"Đau... Đau quá..." Hà Đường vùng vẫy người ngồi dậy, khi cô nhìn thấy toàn bộ đồng bạn đều đứng ở chỗ cách mình rất xa, đang nhìn cô bằng ánh mắt xót thương tiếc hận, Hà Đường nháy mắt liền hiểu được mọi thứ, cô cất tiếng thê lương khóc lóc hô to, cố hết sức muốn đứng thẳng người dậy, để rồi cuối cùng té ngã trở về mặt bàn.

Họa Phố (02)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ