Sơn Hải (13) : Không còn thời gian

3.1K 364 9
                                    


* * *

Vệ Đông ghép lại ba tổ hợp hình ảnh BCD, cũng đặt chung với bức ảnh của nham họa mặt A, cuối cùng lại dùng máy chiếu phóng to toàn bộ lên màn vải.

Có lẽ là do mấy đồ phù này đều được Vệ Đông xử lý đến quá mức rõ ràng sạch sẽ, hình ảnh hiện ra trên màn vải hoàn toàn không có các điểm nhiễu cùng nét lem, nó rõ ràng đâu ra đấy đến mức hết sức chói mắt, hiện ra trong mắt mọi người là một loạt những đồ phù màu đen chi chít bên nhau, trông âm u mà cứng đờ nhìn như là hơn ngàn con cương thi. Động tác của chúng nó như bị đồng loạt đình chỉ ở cùng một thời khắc nào đó, giống như nơi thế giới của chúng nó tận thế đột nhiên ập xuống, mà chúng nó thậm chí còn chưa kịp nhận ra hay phản ứng, đã bị mai táng ở thật sâu dưới lòng đất trong khi tư thái vẫn giữ nguyên như vậy.

Cái cảm xúc khó có thể mô tả hay hình dung lúc vừa mới nhìn thấy bức nham họa mặt A, lại một lần nữa từ những hình ảnh chiếu trên màn thẩm thấu ra ngoài, nó âm thầm lặng im lan tràn ra khắp toàn bộ bên trong lều.

Mọi người trầm mặc, lại mê mang, rồi lại chẳng hiểu bỗng thấy bi thương.

Bên trong cảm xúc ấy hỗn tạp vô số những bi ai, thê lương, áp lực, tuyệt vọng cùng sợ hãi, giống như toàn bộ những cảm xúc tiêu cực mà một con người có thể cảm nhận được đều bị gom lại vân vê nhào nặn vào cùng nhau, dày đặc mà nặng nề nhồi nhét vào đáy lòng của bọn họ.

Ngô Du cùng Cố Thanh Thanh bỗng dưng khóc lên, Lý Tiểu Xuân đưa tay vò đầu của mình đến rối bời mái tóc, bỗng nhiên đứng phắt dậy xộc ra bên ngoài lều trại, miệng gào lên một câu "ĐM tôi không muốn sống nữa!"

Mục Dịch Nhiên nhận ra tình huống cực nhanh, vì không kịp đứng dậy đuổi theo nên vươn chân dài quét ngang một cái, làm Lý Tiểu Xuân vấp ngã dúi dụi xuống đất, Kha Tầm phản ứng càng mau hơn, lúc này rống to lên một tiếng "Đừng nhìn nữa!" Liền chụp lấy con chuột Vệ Đông cầm trên tay, ấn tắt đi hình ảnh.

Đám người lúc này mới như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng hồi hồi trở lại, rồi nháy mắt toát mồ hôi lạnh ròng ròng, đều xoay mặt nhìn nhau thở hổn hển, thấy được vẻ tuyệt vọng cùng u uất trên gương mặt lẫn nhau vẫn còn chưa kịp tan đi mất.

"...Thật... Mấy cái hình này thật sự hết sức tà môn..." Vệ Đông vẫn còn hết hồn hết vía dùng tay bụm ngực lại, dụi dụi mồ hôi lạnh chỉ trong ngắn ngủi đã nhễ nhại đầy trán "Mới nãy suýt chút nữa là tui y hệt như cha Tiểu Xuân kia rồi, muốn lao thẳng ra ngoài cầm súng tự nã chính mình!"

"Bốn bức tranh này ghép lại cùng nhau... giống như có được sức mạnh mê hoặc lòng người," Tiếng hít thở của Thiệu Lăng cũng có chút nặng nề, mái tóc vẫn luôn được chải chuốt gọn gàng lúc này cũng trở nên rối loạn "Mới lúc nãy trong khoảng thời gian tôi nhìn chăm chăm vào nó, cảm giác như vừa một lần nữa trải qua cả đời với những ký ức đáng sợ nhất, tồi tệ nhất mà mình từng nếm trải trong đầu."

"Đúng thế, ngay trong khoảnh khắc đó, cái cảm giác ấy cùng nhau ùn ùn kéo đến, làm cho tinh thần con người ta không cách nào chịu nổi." Vẻ mặt của Nhạc Sầm cũng thoáng hiện nét cô đơn "Nó sẽ khiến người ta cảm thấy như, sống chẳng còn hi vọng, thà chết quách cho rồi."

Họa Phố (02)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ