Con mèo của Schrödinger (01) : Mùa đông đang đến

7K 564 444
                                    

* * *

"Gió lạnh khe khẽ thổi đến, lặng yên luồn vào vạt áo. Ngày hè len lén rời đi trong im lặng chẳng thấy. Tháng ngày vội vã lướt qua để lòng ta sầu sinh cảm xúc. Rồi bỗng lại nhớ tới khung cảnh sáng ngời ngày ấy. Theo ngọn gió nhè nhẹ lướt đến anh bước vào trái tim em. Chỉ trong khoảnh khắc cuộc đời như thay đổi. Bao nhiêu lòng thành cũng chẳng đổi lại chân tình.... Nhưng chẳng còn sợ hãi gió thổi—— mưa phun...." (*)

Thiệu Lăng vẻ mặt cạn lời nhìn bộ ba Kha Tầm, Vệ Đông cùng La Bộ đứng trên mặt tuyết cách đó xa xa, dưới ánh mặt trời sáng rỡ đón gió lạnh gào thét.

Nhà trưng bày mỹ thuật Lẫm Đông Tương Chí (Winter is Coming), chỉ nhìn tên thôi là cũng có thể nhận ra nơi đây là một nhà trưng bày mới được xây dựng cách đây không bao lâu, tọa lạc tại một nơi vô cùng có "ý họa tình thơ" của C thị —— tất nhiên, nếu như đến đây vào mùa thu, du khách sẽ có thể thưởng thức cảnh sắc tuyệt vời khắp nơi nơi đều là bạch quả cùng phong đỏ, cơ mà hiện đang giữa mùa rét mướt, phóng mắt khắp bốn khía đâu đâu cũng toàn là cành khô héo úa, không thì cũng tuyết đọng trắng xóa.

Nhà trưng bày nằm ở sâu bên trong nơi tuyết trắng cùng cành khô giao thoa nhau.

Tuyết đọng dưới mặt đường thành lớp, ngập không quá mu bàn chân, tuy ánh mặt trời hôm nay rất sáng sủa, nhưng cũng không thể làm nó hòa tan.

Hiện vẫn còn sớm, chỉ mới tám giờ sáng, nơi đây tạm thời còn chưa có khách qua đường nào ghé thăm, trên mặt đất khắp nơi lầy lội dấu chân lộn xộn, toàn bộ đều là đến từ ba kẻ "ngâu xi" bên kia.

Ba người bọn họ cùng nhau đắp nên một con người tuyết thoạt nhìn khá là bề thế rắn chắc, rồi lại chẳng biết do tâm lý quái đản nào đó thôi thúc, cả ba người bọn họ đều trèo lên đè đầu cưỡi cổ con người tuyết đáng thương kia, rồi gân cổ rống một bài hát tiếng Quảng Đông theo kiểu... tiếng Lào?

Đây là.. cuồng hoang trước tận thế sao? Xả stress trước khi chết?

Thiệu Lăng vác theo vẻ mặt không quá đồng tình vững vàng bước qua.

"Thổi đi thổi đi, hãy để gió cuốn đi, lau khô nước mắt trong lòng, những giọt lệ trong suốt ấy ——"

Thiệu Lăng nghe thấy âm cuối của Kha Tầm giống như tự phân nhánh rẽ bay thẳng lên trời.

Giọng của người này chắc có thể xem như món quà quý nhất dành cho đám người thích thanh âm, kiểu kiểu sát gái bẩm sinh rồi lại pha thêm một chút giọng thiếu niên hết sức trong trẻo.

Thiệu Lăng nghe được sau lưng vang lên tiếng bước chân, người đang gào giọng hát lập tức quay đầu nhìn qua, lông mày lập tức nhướng cao, khóe môi khẽ cong, mái tóc rối bù như cũng dựng đứng, ánh mặt trời rọi xuống người tuyết trước mặt, khúc xạ va vào đáy mắt của thanh niên, ánh mắt ấy lập tức giống như phát ra ánh sáng, tựa như người thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy sức sống nơi sân trường ngày xưa, cả người đều mặc sức phô trương, chẳng có gì phải sầu phải lo.

Trong nháy mắt ấy, Thiệu Lăng giống như hiểu ra được, cái tàn nhẫn đến cùng cực của 'tranh'.

Toàn bộ những thứ trước mắt, ánh mặt trời, tuyết đọng trong suốt, thiếu niên hát ca, dưới bàn tay của 'tranh' bỗng trở nên yếu ớt tựa một mảnh pha lê mong manh như cánh ve, khẽ chạm liền nát.

Họa Phố (02)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ