Hải thượng nhiên tê đồ (16) : Đâu là thực? Đâu là hư?

5.5K 653 338
                                    

* * *

La Bộ nói xong liền nhích nhích mông dịch tới cạnh Kha Tầm "Anh hai, đêm nay anh trói tui lại dùm nha, trói chéo tay ra sau lưng á, để tui không thể tự cởi bỏ dây thừng xong chạy ra ngoài ùm xuống biển, như vậy dù cho có nửa đường tỉnh lại, bị ảo ảnh mê hoặc cũng không nhúc nhích cục cựa gì được, oke hem?"

"Ai dô, tao cũng thấy ý kiến này được nè," Vệ Đông nghe vậy sáp lại gần "Hay là mày trói tao luôn đi?"

Kha Tầm nhìn hai người họ "Suy nghĩ cho kỹ đi, chúng ta không ai xác định ảo ảnh kia có thể biến mất dây thừng trên người chúng ta hay không, dù sao nó có thể hô biến luôn cả khoang thuyền, thảy chúng ta vào một không gian song song hư vô còn gì, hô biến cái dây thừng không phải chuyện muỗi sao?"

"Thông qua những việc đã xảy ra hai đêm trước, thứ duy nhất ảo ảnh không thể khống chế là hành vi cùng ý chí của tự chúng ta," Mục Dịch Nhiên ở bên cạnh tiếp lời "Thế nên đích xác là không thể cam đoan dây thừng sẽ có tác dụng hay không."

La Bộ cùng Vệ Đông bốn mắt nhìn nhau, La Bộ bỗng nảy ra ý tưởng "Ế khoan, vậy tui dùng dây thừng làm vật cảnh báo cho mình là xong ngay? Nếu giữa đường tỉnh lại, thấy trên người của mình có dây thừng liền lập tức tự nhắc nhở mình toàn bộ đều là ảo ảnh, còn nếu không có dây thừng, vậy càng chứng minh là bản thân đang ở trong ảo ảnh, được không?"

"Cũng được phết chứ," Vệ Đông nói "Chú mày tự bơm thêm cho mình ý niệm đi, tập trung toàn bộ lực chú ý vào sợi dây, nếu có dây thừng thì chỉ nghĩ tới dây thừng thôi, nếu không thấy dây thừng thì lập tức không ngừng tự nói với bản thân toàn bộ đều là ảo ảnh, như vậy sẽ càng dễ tập trung tinh thần hơn, không bị nó ảnh hưởng tới."

"Hay lắm, cứ làm vậy đi, để tui đi tìm dây thừng!" La Bộ vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.

"Còn mày? Trói luôn không?" Kha Tầm nhìn Vệ Đông.

Vệ Đông vẻ mặt do dự "Nói thật, tao không thích cảm giác bị trói cho lắm, ảo ảnh cũng đã đủ tra tấn người ta rồi, trói mình lại như vậy có khác gì tự đề cao nỗi khổ đâu..."

"Tốt nhất nên tìm một thứ gì đó quen thuộc hơn nữa có cảm giác tồn tại mạnh mẽ đối với cậu." Mục Dịch Nhiên nói.

Vệ Đông trầm tư tự hỏi.

"Di động?" Kha Tầm gợi ý.

Vệ Đông suy ngẫm lát, nói "Nói thiệt chứ tao không thích cái di động tao đang xài bây giờ, nên không có xíu cảm tình nào với nó hết, cứ thấy dù cho bị ảo ảnh hô biến tao cũng sẽ không thấy nhớ nó hay đau lòng gì, thôi đổi cái khác đi."

Kha Tầm "..."

Vệ Đông ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt chợt dừng lại trên cây bút lông mà Thiệu Lăng dùng để viết chữ nãy giờ "——chính nó! Cây bút vẽ tao quen thuộc nhất từ nhỏ đến lớn, tuy là hiện tại toàn dùng bảng vẽ điện tử, nhưng mấy lúc rảnh rỗi tai cũng sẽ dùng bút để vẽ tranh này kia! Chọn nó đi!"

"Vậy em chọn di động." Kha Tầm moi điện thoại di động trong túi ra, đưa cho Mục Dịch Nhiên xem "Hoa văn nổi khắc laser, dùng đầu ngón tay cà nhẹ là có thể cảm nhận được, dùng nó làm vật cảnh báo bản thân."

Họa Phố (02)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ