Nghịch Lữ (14): Phim âm bản

4.6K 532 108
                                    

* * *

Mọi người ngay lập tức đều tránh xa cửa sổ, lại theo bản năng tập trung ở xung quanh Mục Dịch Nhiên, giống như chỗ này là nơi an toàn nhất vậy.

Mục Dịch Nhiên bị bao quanh đến "không lọt nổi con kiến": ...

"Cậu chụp tấm thứ mấy thì phát hiện có vấn đề?" Kha Tầm cảm giác mình bị Tào Hữu Ninh béo người ủn ra khỏi "vòng tròn tình bạn", bèn quay sang người chụp ảnh hỏi, "Sao tôi cảm giác như tiếng 'cách' đầu tiên có vẻ nhanh hơn tiếng thứ hai?"

Mạch Bồng cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Đúng thế, tốc độ ấn màn trập của tấm đầu tiên nhanh hơn tấm thứ hai. Tấm thứ nhất thuộc kiểu chụp thử, cho nên tôi lựa chọn tốc độ 1/250s mà mình thường dùng, tốc độ này thích hợp dùng để chụp đối tượng đang hoạt động bình thường, lúc chụp tôi cảm giác tay mình cũng khá ổn, thế nên mới tính thử chụp chậm hơn một chút xem sao. Thật ra chụp cảnh buổi đêm dùng tốc độ chậm là tối ưu nhất, lúc ấy tôi chỉnh tốc độ 1/30s, vì tôi nghĩ tốc độ này miễn cưỡng có thể bỏ qua sai số tạo thành do độ run của tay tôi."

Mạch Bồng ngừng lại một lát, mới nói tiếp: "Chỉ có chụp tấm ảnh đầu tiên mới thấy hai cái đốm sáng bên cạnh cửa sổ, tấm thứ hai tuy rằng thay đổi vị trí, nhưng cửa sổ vẫn nằm trong phạm vi tầm ngắm, tiếc là lúc chụp lóa sáng làm hoa cả mắt hoa, nên không nhìn thấy được cái gì."

Kha Tầm ngẫm nghĩ một lát, đưa ra một đề nghị to gan: "Cuộn phim vẫn còn một tấm cuối, cậu có dám chụp bên ngoài không?"

Mạch Bồng "Ngoài cửa ấy à?"

Kha Tầm đứng dậy, bước đến bên cạnh Mạch Bồng: "Đúng vậy, chúng ta mở cửa để một khe nhỏ, cậu chỉa ống kính ra hành lang chụp một tấm, tôi sẽ cùng cậu."

Mạch Bồng cảm giác bàn tay cầm máy ảnh của mình rịn mồ hôi ướt nhẹp, bèn chà chà lên quần áo mấy cái, lại cầm chắc máy ảnh trong tay: "Cũng được, để tôi thử xem."

Những người còn lại trong phòng không ai lên tiếng, dù cho việc này hết sức mạo hiểm, nhưng manh mối thường thường đều là đạt được từ giữa hiểm nguy, bản thân bọn họ ở trong tranh cũng đang trong một quá trình mạo hiểm rồi.

Kha Tầm cùng Mạch Bồng bước đến gần cửa phòng, vươn tay nhè nhẹ mở then cài ra, bóng tối ở bên ngoài tựa như sương mù đặc, giống như sẵn sàng lao vào nhuộm đen cả căn phòng của họ bất cứ lúc nào.

"Tôi vịn cửa, cậu ráng đừng để người thò ra ngoài, chụp ngay khe cửa là được." Kha Tầm đứng ngay sau cửa, kéo cửa mở ra một khe hở với độ rộng đủ cho ống kính máy ảnh lọt qua, "Chụp đi."

Mạch Bồng hít sâu một hơi, ngữ khí của Kha Tầm khiến hắn trong lòng kiên định hơn rất nhiều, hắn nâng lên máy ảnh, bình tĩnh trở lại, sau đó nhanh chóng chụp ảnh, có lẽ do sợ quấy rầy đến người hoặc "thứ" gì đó bên ngoài, nên Mạch Bồng cũng không mở đèn flash—— Cơ mà có vài thứ dù không có đèn flash hẳn là vẫn sẽ bị chụp được.

Kha Tầm kéo Mạch Bồng trở về phòng, mau chóng đóng cửa cài then trở lại: "Mới nãy chụp tấm kia có phát hiện gì không?"

Họa Phố (02)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ