R e s t a r t (23) : Quen rồi

4.2K 498 209
                                    


* * *

C thị tuyết rơi nhiều, đâu đâu cũng phủ kín bởi màu trắng như tuyết, hai hàng cây trụi lủi bên đường bị treo lên vô số đèn lồng màu đỏ, làm cho khắp nơi tràn ngập không khí ngày hội báo hiệu năm mới sắp sửa tiến đến.

Ngô Du cũng rất hào phóng thoải mái, trực tiếp mượn bạn của mình một chiếc xe 7 chỗ chạy tới sân bay chờ đón người.

Đến trước tiên là Kha Tầm cùng Vệ Đông, dòm hai người này ăn mặc trông chẳng khác gì hai chú gấu, nào áo phao rồi khăn choàng rồi cả nón với khẩu trang, không thiếu món nào.

Ánh mắt của Kha Tầm lộ ra giữa khẩu trang cùng nón, trên lông mi dính đầy hơi nước "Vê lờ thật, bên chỗ cô thật sự là lạnh vãi nồi ấy, quần áo tôi đang mặc trên người là dày nhất luôn rồi đó, vậy mà từ đại sảnh sân bay đi ra suýt chút nữa lạnh tới són tiểu."

Ngô Du cắt tóc ngắn, không có đội mũ, thoạt nhìn chịu lạnh tốt hơn hai vị "nam nhơn" nào đó nhiều lắm "Cứ yên tâm, chỗ này tuy là lạnh thiệt nhưng hiếm ai chết vì lạnh lắm, đa số đều là chết do liếm lan can sắt bên đường thôi."

Kha Tầm "..."

Vệ Đông "..."

Ba người chui vào trong xe sưởi ấm, tiếp tục chờ người.

"Hai người tính ở đâu? Đặt chỗ khách sạn chưa?"

"Đặt rồi, không cần lo." Kha Tầm nói.

"Đặt chỗ nào đó? Để tui giúp Phương Phỉ đặt một phòng ở bển luôn." Ngô Du nói xong liền lấy di động ra.

"Phương Phỉ cũng tới hả?" Vệ Đông nói.

Ngô Du gật đầu "Tối qua cô ấy gọi tui, bảo là được nghỉ phép rồi, thấy chúng ta tán gẫu trong nhóm nên bảo cũng muốn đi xem."

"Trời lạnh gần chết chạy tới chi trời." Vệ Đông rụt cổ "Đám chúng ta là đủ rồi."

"Dù sao cô ấy cũng không cần thăm họ hàng hay chúc Tết gì, đến đây tui chiêu đãi cô ấy cũng được, cũng vừa lúc đi dạo shopping với nhau."

"Làm sao cô biết cô ấy không cần thăm họ hàng?" Vệ Đông hỏi.

"Thì lúc hai đứa tui chat riêng với nhau ngẫu nhiên nghe cô ấy nói vậy," Ngô Du nói "Hình như cô ấy sống một mình, rất ít khi liên lạc với người nhà của mình."

"Ồ." Vệ Đông nghĩ tới tác phong hành sự bình thường của Phương Phỉ, đúng là rất tự lập tự cường...

Đợi gần một tiếng, lục tục đón đủ La Bộ, Chu Hạo Văn cùng Phương Phỉ, Ngô Du mới lái xe tính rời khỏi.

"Chị hai ơi, chị lái được không đó?" Vệ Đông nhìn Ngô Du lắc lư lắc lư chạy trên mặt đường kết băng với tốc độ rùa bò, không kềm được níu chặt dây an toàn thắt trước ngực "Cầm lái mấy năm rồi vậy bà? Sao dòm giống như không rượu mà vẫn có thể lái kiểu xỉn vậy."

"..." Ngô Du hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, thậm chí còn không dám chớp mắt "Tui mới lấy bằng..."

"Cái đù!" Mấy tiếng hô đồng thanh vang lên.

Họa Phố (02)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ