R e s t a r t (31) : Hai bức tranh đầu tiên

4.6K 451 49
                                    


* * *

"Vậy, tiếp tục với bức tranh thứ bảy 《 Ảnh 》, chủ đề của nó là màu sắc," Chu Hạo Văn nhìn sang Vệ Đông "Có ý kiến chuyên môn nào có thể đóng góp cho mọi người tham khảo không?"

Vệ Đông suy nghĩ lại một lát, mới nói "Nhắc tới bức tranh này, dựa theo bề ngoài mà xem thì nó giống như biểu đạt sự thành kính của họa sĩ đối với màu sắc, kiểu như hắn không cho phép việc ô nhiễm màu sắc bị xảy ra dù chỉ là một chút xíu."

"Nhưng nhìn vào sâu hơn một chút nữa, về xuất thân của họa sĩ cùng với truyền thuyết lạc hoa động nữ kia, kỳ thật là ám chỉ sự sùng bái đến cuồng nhiệt thậm chí là cực đoan của họa sĩ dành cho màu đen."

"Ấn tượng sâu nhất của tôi về bức tranh này, chính là mỗi khi ban đêm hiện ra trước mắt chúng ta, thị giác như bị hai loại màu sắc trắng cùng đen giao thoa với nhau mà sinh ra rung động vô cùng. Cảm tưởng như trong ánh mắt của họa sĩ ấy, thế giới này không đen thì trắng, mà hắn thì lại đứng bên màu đen."

"Cho nên bức tranh kia ám chỉ về hắc ám? Hoặc là hắc ám đại biểu cho sự tà ác?" Phương Phỉ nói.

Kha Tầm vẻ mặt "bị khùng hay gì" lên tiếng "Sức mạnh đứng sau kia đang ám chỉ với chúng ta, nó là tà ác? Việc này đâu cần phải ám chỉ đâu, nó đương nhiên là tà ác rồi, ám chỉ như thế hóa ra chẳng phải dư thừa sao?"

Vệ Đông xua xua tay, vừa suy nghĩ vừa nói "Tao cũng nghĩ không phải trắng ra như vậy, nhưng chẳng lẽ mày kêu tao bắt chước mấy đại lão nhìn xuyên qua bề nổi bên ngoài để phân tích bản chất sâu bên trong. Tao làm méo gì có cái bản lĩnh đó, nên chỉ đành dựa theo góc độ màu sắc mà phân tích thôi."

"Nếu như chỉ đơn thuần phân tích hai màu trắng và đen thôi thì, hai chúng nó là hai bờ cực đoan của màu sắc, cũng tương đương như cực âm cùng cực dương vậy... Mà nhắc đến hai cực âm dương, đầu tiên nghĩ tới chính là dấu (+) cùng dấu (-), rồi từ hai cái dấu này, tui lại nghĩ tới hai cái định nghĩa có liên quan đến màu sắc phối màu bổ sung và phối màu loại trừ."(*)

"Tui không nói tới mấy khái niệm quá mức phức tạp hen, chỉ nói đơn giản xíu, phối màu bổ sung chính là phối hợp toàn bộ các ánh sáng của màu sắc vào nhau sẽ tạo ra được màu trắng ánh sáng, còn phối màu loại trừ chính là trộn toàn bộ các màu thực thể vào nhau sẽ cho ra màu đen."

"Mọi người xem, giống nhau đều là từ các loại màu sắc pha trộn với nhau, nhưng kết quả cuối cùng lại bày ra hai màu sắc cực đoan với nhau, khác biệt ở chỗ một cái là ánh sáng còn một cái là thực thể, mà họa sĩ thì đứng về phía thực thể... Ờm? Tui cũng không biết mình đang nói cái gì nữa, dù sao đây là mấy thứ tui có thể nghĩ đến, mọi người thấy thế nào?"

Kha Tầm "...Ờm, được phết."

Vệ Đông "...Mày cút đi, để đại lão lên tiếng."

Thế là, đại lão lên tiếng "Phân tích của Vệ Đông rất hữu dụng, cách nói về ánh sáng và thực thể này ngược lại giống như vạch ra cho chúng ta một lối suy nghĩ mới. Có lẽ "ánh sáng" cũng đại biểu cho ánh mặt trời, tức là "Trời", như vậy "thực thể" đối lập với nó chính là "Đất". Họa sĩ thành kính sùng bái màu đen, có lẽ chính là đang ám chỉ đến mặt đất hoặc dưới lòng đất —— Tất nhiên, điểm này tạm thời xem như là suy đoán rỗng, cơ mà có thể liệt vào danh sách dự bị."

Họa Phố (02)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ