Hòa hợp (30) : Tranh thủy lục

2.8K 324 48
                                    


* * *

Xác chết thành đồng, máu chảy thành sông.

Thi thể của yêu quái cùng hài cốt con người như hòa vào nhau, biến nơi đây thành một vùng biển chết.

Ở giữa khung cảnh ấy, đột ngột xuất hiện một gò đất sạch sẽ đến lạ kỳ, tựa hồ có chút trơ trọi lạc lõng với xung quanh, nhìn lướt qua cứ ngỡ kia là do một đám xác chết chồng chất thành gò.

Trên gò đất, ngồi một người.

Vệ Đông chưa bao giờ xâm nhập vào cảnh mộng của một người sâu đến như thế, dù là cảnh mộng vực biển của Phương Phỉ cũng không từng làm hắn giống như lúc này, tựa như thân thể đang chìm đắm vào cảnh giới lạ, không cách nào giãy thoát ra được.

Vệ Đông cảm giác được bước chân của mình đang giẫm trên biển xác, trong khoang mũi đầy ứ mùi máu tanh nồng hôi thối của lũ yêu hòa cùng máu người, ánh trăng từ phía bên kia gò đất chiếu rọi sang, mà hắn lại đang ngửa mặt lên, nhìn người ngồi trên gò đất ấy.

Giống như phát giác được ánh mắt của hắn, người nọ cũng ngoái đầu nhìn lại.

Thật sự, là một con người.

Diện mạo tầm thường, chẳng hề đặc biệt.

Một gương mặt vô cùng xa lạ, mà trong bóng đêm mờ mịt thậm chí chẳng thể đoán ra tuổi tác.

Nhưng, chẳng hiểu sao Vệ Đông lại cảm giác ánh mắt của người nọ rất quen thuộc, như từng gặp qua ở đâu đó.

Vệ Đông từng bước từng bước đến gần, như muốn săm soi quần áo của người nọ để xem có phát hiện dấu vết quen thuộc nào không.

Người nọ chỉ nhìn Vệ Đông một cái, sau đó như mất đi hứng thú với "kẻ xâm nhập", quay đầu đi, cũng chẳng rõ là đang ngẩn người, hay đang trầm tư suy nghĩ.

Ánh mắt của Vệ Đông đăm đăm nhìn vào túi vải đeo bên hông của người nọ.

Đó là một cái túi vải vừa cũ vừa nát, nó cũ nát đến mức chẳng thể nhìn ra được màu sắc ban đầu, nhưng vẻ ngoài của nó lại quen thuộc vô cùng, nhất là sợi dây rút màu đen nằm ở đầu túi vải, trên sợi dây có buộc một cái lục lạc bằng đồng, thỉnh thoảng sẽ vang lên những tiếng rung khô cằn buồn tẻ.

Vệ Đông đã từng gặp qua một cái túi vải giống hệt như vậy, khi ấy vẫn là lúc hắn cùng Phương Phỉ vừa mới đi vào thế giới này —— Sư Đà Lĩnh khắp nơi đều là máu chảy thành sông, hai người chẳng có đường nào để đi, chỉ có thể lựa từ trong túi vải ấy, chọn ra hai cái lông ngỗng trắng ngần.

Rồi, hai người lại học được thuật che mắt, chỉ cần giắt lông ngỗng ở lỗ tai, sau đó đọc thần chú, bọn họ liền biến thành hai con ngỗng yêu, cũng nhờ đó mà đường hoàng đi vào Sư Đà Quốc.

Vệ Đông khẽ mấp máy môi, muốn hỏi người nọ, rằng : Ngài chính là lão bà bà đã giúp hai người chúng tôi lúc trước phải không?

Nhưng những lời thoát ra khỏi miệng đều bị hòa tan vào trong không khí, chẳng thể vang lên dù chỉ là một âm nhỏ.

Người ngồi trên gò đất lại giống như nghe thấy được, khẽ nở nụ cười, rồi sau đó nói với Vệ Đông cái gì, nhưng Vệ Đông không nghe được.

Họa Phố (02)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ