Chương 87: Phong ma môn(2)

2.4K 156 1
                                    


"Thời tiết quá mức khác thường. Quả nhiên là tận thế đến thật rồi..." Vào tháng 12 năm nay các loại tin đồn về ngày tận thế bay ngập trời. Hồi năm 1999 cũng đã có sự việc tương tự xảy ra, bây giờ lại thêm lần nữa, chẳng hiểu vì sao con người lại thích tận thế đến như vậy.

Lúc giở ra 《Linh Nhật báo 》, cái tiêu đề bự chảng làm tôi thiếu chút nữa là phun ra.

《Tận thế đang đến 》, 《Hạng mục những việc cần chú ý khi tận thế xảy ra 》, 《Sổ tay sinh tồn ngày tận thế 》, tóm lại là đủ loại tuyên truyền cho ngày tận thế. Mà cho dù có tận thế thật, địa phủ cũng đâu có mắc mớ gì đâu? Yêu quái cũng đâu phải sẽ chết luôn đâu.

Xem ra kẻ bị ám ảnh bởi ngày tận thế không phải chỉ có mỗi loài người.

Thế nhưng, nếu xem xét kĩ lại thì sẽ phát hiện ngày tận thế mà chúng nói không phải là cùng một chuyện với loài người. Tận thế của đám yêu quái u linh chính là việc kết giới của tượng sư đại nhân sắp bị sụp đổ.

"Bởi vì kết giới của tượng sư đại nhân chỉ còn lại hai chỗ, cho nên các bộ ngành có liên quan đang tăng cường sửa chữa và điều tra nguyên nhân..."

Trước kia tôi cũng đã từng nghe người ta nói không biết bao nhiêu lần rằng kết giới của sư phụ sắp bị sụp đổ. Nhưng cho dù nó có bị sụp thiệt đi chăng nữa, không phải đã có sư phụ ở đây rồi sao? Ông ấy cũng đâu có chết đâu, có thể lập tức sửa chữa mà.

"Sau khi kết giới sụp đổ sẽ có chuyện gì đáng sợ xảy ra sao?"

Những lời này là tôi đang hỏi Nha, thế nhưng người sau lại giả vờ như không nghe thấy, chỉ giúp tôi lấy thêm sữa rồi lảng qua chuyện khác. Sau khi ăn sáng xong tôi còn định hỏi lại, thế nhưng Nha lại bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất đâu đâu. Tôi thấy cái đà này nếu muốn biết chuyện thì chỉ còn cách đi hỏi người khác thôi.

Chẳng hiểu vì sao bọn người lão Trương lâu như vậy mà chưa ghé qua lần nào. Có lúc tình cờ ghé đến thì cũng vội vội vàng vàng, có khi còn bảo tôi giao hàng hóa đến nơi nào đó, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng họ đâu cả.

Phong Lôi Tốn và Tô Cẩm Ngôn cũng rất bận, gần đây tôi chỉ có thể tán gẫu với Trần Tịch qua điện thoại. Cô ấy nói dạo này công hội đang lo liệu việc lớn, cho nên bảo tôi đừng chạy lung tung.

Tôi vừa nghĩ đến đây, đã nghe ngoài cửa chính truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Tiểu Đỗ Tử, dâng trà!" Một người đàn ông mặc áo khoác lông cao cấp bước vào, co người ngồi trên ghế sofa.

"Nha, đuổi cái tên mặt người dạ thú này ra ngoài!"

"Tuân lệnh!"

"Tiểu Đỗ Tử, sao em nỡ tuyệt tình đến thế. Người ta nhớ em đến tan nát con tim thế này. Em lại đối xử với người ta vậy sao..." Phong Khinh Vân thật đúng là cái tên mồm mép bừa bãi, hắn làm ra bộ dạng cắn khăn tay, "Người ta không thèm nghe theo đâu "

Từ 'Đâu' còn chưa hát xong, cái mông hắn đã bị nhấc khỏi sofa. Nha cực kỳ nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh mà tôi ban ra. Phong Khinh Vân kêu to, "Chờ chút! Tối đa thì không cần dâng trà thôi..."

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngWhere stories live. Discover now