Chương 51: cộng sinh(8)

2.6K 231 6
                                    


Ánh lửa ngập trời lóe lên trước mắt tôi, ngọn lửa đỏ rực cuộn lại, đem toàn bộ mấy bàn tay màu đen đang vây kín quảng trường bao vây trong biển lửa. Tiếng gào thét vang lên không ngừng, mấy bàn tay quỷ không bị đốt thành tro cũng nhanh chóng rút lui.

Một thiếu nữ xuất hiện giữa quảng trường, dòng khí cuồn cuộn do ngọn lửa tạo ra thổi bung mái tóc đen của cô, làn váy rực rỡ tươi đẹp cùng ống tay áo nhẹ bay phấp phới, trông cô như một tinh linh của lửa. Ngọn lửa đỏ rực cuộn lại bên người cô, hóa thành một con sư tử thật lớn thật dũng mãnh.

Thiếu nữ nhẹ nhàng vỗ về tông mao được tạo thành từ ngọn lửa của con sư tử, cũng không hề cảm thấy bỏng tay.

"Liêu Nha đại nhân."

Nhưng sư tử dường như rất mệt mỏi, nằm bẹp ra đất. Thiếu nữ xoay người lại, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía tôi. Lúc thấy rõ ràng dung mạo của cô ấy tôi không khỏi giật mình. Diện mạo cô ấy vậy mà lại khá là giống tôi.

Cũng không thể nói là giống nhau như đúc, thế nhưng ngũ quan thật sự có điểm giống, chính là loại giống mà chỉ liếc mắt một lần là có thể sẽ nhận lầm. Lớn lên có diện mạo trông như con gái thật sự là một chuyện mà tôi chẳng lấy làm vinh dự gì.

Thiếu nữ nhìn thấy tôi có lẽ cũng khá là kinh ngạc, nhưng trấn tĩnh lại rất nhanh, "Cậu không sao chứ?"

Tôi lắc lắc đầu, "Cám ơn cô đã cứu tôi. Cô là..."

Thiếu nữ đột nhiên đánh một cú lên mặt tôi, đau đến nỗi tôi phải che mặt lại mà nhe răng trợn mắt, "Đau quá, cô làm gì vậy?"

"Cậu là cái tên ngốc! Không biết chỗ này rất nguy hiểm sao? Nếu không phải chúng tôi đến kịp, giờ này cậu thành bữa ăn khuya cho chúng nó rồi."

Tôi đương nhiên biết là nguy hiểm. Tôi cũng đâu phải muốn vào đây chơi đâu, nếu không phải vì anh họ tôi mới không thèm đến cái chỗ như địa ngục này. Chẳng qua đàn ông tốt không tranh cãi với đàn bà, tôi không cần tính toán với cô gái này, huống hồ cô ấy còn cứu tôi nữa chứ.

"Xin hỏi cô là..."

Thiếu nữ ngoại trừ tính cách hơi nóng nảy thì cũng coi như khá thẳng thắn, cô ấy chắp tay, "Tôi là Khôi Tử Nhi, là địa linh (thần giữ cửa) của nơi này. Vị kia là hỏa sư (sư tử lửa) Liêu Nha đại nhân."

Cũng khéo quá nhỉ, Tử Nhi không phải là cô dâu chạy trốn kia sao? Vì sao cô ấy lại đến chỗ nguy hiểm như thế này?

"Tôi là Tử Đằng. Vừa rồi rất cảm ơn cô đã cứu giúp. Tôi tới đây cũng là có nguyên nhân, cô dẫn đường cho tôi có được không?" Tôi kể chuyện của anh họ cho cô ấy nghe. Chẳng hiểu vì sao, tôi cảm thấy cô thiếu nữ này rất đáng tin.

"Thì ra là đi tìm về hồn phách bị câu." Tử Nhi để lộ ra kính nể, ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên thân thiết hơn, "Thì ra loài người cũng có người dũng cảm như vậy. Tốt, tôi sẽ giúp cậu."

Tôi chưa từng nghĩ qua, dưới lòng đất lại có một thế giới rộng lớn nhường này. Tử Nhi cùng con hỏa sư kia dẫn tôi đi vào chỗ sâu trong lòng đất. Chỗ này vậy mà lại có hồ ngầm rất đẹp, còn có những bức tường đá phát ra ánh sáng lung linh rực rỡ, ngẫu nhiên còn gặp được những sinh linh nhỏ bé chỉ tồn tại trong truyền thuyết bay ngang qua. Thật sự rất khó tin được dưới này lại có thành thị phồn hoa đến như vậy.

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngWhere stories live. Discover now