Chương 47: Cộng sinh(4)

2.8K 233 6
                                    



"Ha ha... Quấy rầy mấy người rồi..." Tôi xấu hổ chui từ dưới gầm bàn ra, cố ý tới gần Tạ Tất An, "Tôi đang tìm đồ... cho nên..."

"A... Tìm đồ sao?" Nhìn ánh mắt Phạm Vô Mệnh, lòng tôi lập tức nảy lên cảm giác không lành.

"Xem ra nhân viên phục vụ của cửa hàng này không đủ tiêu chuẩn rồi. Phải đi gặp quản lý khiếu nại mới được."

Xem chừng là hắn chưa nhận ra tôi. Nếu hắn biết bây giờ tôi mặc váy dài không tay như thế này, chắc chắn sẽ chế nhạo tôi ngay. Ngày mai lại không biết sẽ truyền ra tin đồn kiểu gì nữa.

Phạm Vô Mệnh đang định gọi người, tôi lập tức ngăn lại.

"Thật có lỗi, đại nhân, là tiểu nhân suy nghĩ không chu toàn, tiểu nhân xin nhận lỗi với ngài." Tôi học theo mấy cô gái trong TV, hành lễ với Phạm Vô Mệnh.

"Tiểu nhân?" Hắn nhíu mày. Tôi lập tức sửa lại: "Nô tỳ..."

Tên quỷ Tây kia còn nói nói mấy câu, nói quá nhanh lại như đọc rap, tôi hoàn toàn nghe không hiểu. Phạm Vô Mệnh nói với tôi: "Rót rượu cho vị tiên sinh này."

"Vâng." Tôi cầm lấy rượu đỏ trên bàn, rót vào ly tên quỷ Tây kia. Bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, dường như là đang giới thiệu món ăn cho quỷ Tây, tôi chỉ có thể nghe hiểu một ít. Không thể tin được là quỷ soa cũng nói tiếng Anh lưu loát như vậy, còn tiếp đãi cả khách nước ngoài nữa.

Trong lúc Tạ Tất An đi ra ngoài nghe điện thoại, ghế lô chỉ còn lại ba người chúng tôi. Nhìn thấy ánh mắt của Phạm Vô Mệnh, tôi đột nhiên cảm thấy bất an.

Quỷ Tây kia cũng nhìn tôi, nói gì đó với Phạm Vô Mệnh. Tôi đang thất thần nên cũng không nghe rõ, sau đó Phạm Vô Mệnh nói với tôi: "Người bạn nước ngoài của chúng tôi rất hứng thú với cô."

"Búp bê Trung Quốc."

Người nước ngoài kia đột nhiên không mặn không nhạt mà phun ra một câu tiếng Trung, vẫn là mấy câu nói quỷ dị như thế, khiến tôi hoài nghi mình có phải nghe lầm rồi không.

"Ngồi xuống cùng ăn đi, kể cho hắn nghe mấy chuyện thú vị ở đây."

Tôi nhìn quỷ Tây kia, đối phương cũng dùng đôi mắt màu xanh biển nhìn tôi. Thật ra người này trông cũng rất đẹp trai, tóc đen buộc hờ buông trên vai, làn da trắng ngần, ngũ quan sâu như dao khắc, khiến cả người tản ra một loại cảm giác thanh tao cao nhã. Chẳng qua không biết vì sao tôi lại cảm thấy con ngươi xanh thẳm kia như ẩn hiện một vẻ mê hoặc khó cưỡng. Hắn nói hắn tên Thana, lần này đến để giao lưu.

Hắn cũng không có yêu cầu gì cao, lại còn có thể được ăn đồ ngon, cớ sao tôi lại không làm cơ chứ. Tôi kéo ghế ngồi bên cạnh hắn, kể cho hắn nghe tục lệ cưới hỏi hôm nay tôi nhìn thấy. Phạm Vô Mệnh ngồi một bên phiên dịch.

Hắn lắng nghe rất nghiêm túc, ngẫu nhiên cũng hỏi han vài thứ, còn kể vài chuyện cười, cũng rất là thú vị. Lúc đầu tôi còn ngồi khép nép hai chân, sau đó lại lộ nguyên hình, ngồi giạng chân ra. Đầu gối thỉnh thoảng lại đụng vào hắn.

Tôi cũng không để tâm, mấy lần sau đối phương dừng lại, dường như hỏi Phạm Vô Mệnh một câu gì đó. Phạm Vô Mệnh liếc nhìn tôi một cái, cười đáp, "Giống vậy."

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngWhere stories live. Discover now