Chương 97: phong ma môn(12)

3.1K 183 17
                                    


Tôi lại bước đến trước đài cao, may là vừa kịp lúc. Phải có tôi đứng ở nơi này khởi động trung tâm trận thức, Nha và Hử mới có thể khởi động hai mắt trận của kết giới cổ.

Pháp trận thời viễn cỗ chính là Âm dương bát quái trận. Hai mắt trận kia là hai cực âm và dương, mà Nha cùng Hử là được hình thành từ ngọc Âm dương, cho nên có được sức mạnh của lưỡng nghi. Thế nên để chúng sử dụng sức mạnh khởi động mắt trận là thích hợp nhất.

Mà muốn khởi động pháp trận này, quan trọng nhất vẫn là ở chỗ tôi.

Tôi cắn răng dùng sức cầm trường kiếm vạch một đường ngay động mạch, máu tươi lập tức trào ra, nhỏ giọt trên thân Hàng Ma kiếm.

"Tôi lấy danh chế sư, dùng máu của mình, hiến tế ma nguyên, khởi động Thái Cực, phong ấn Ma Môn!"

Giơ lên trường kiếm cố sức đâm vào cái đầu của thủ lĩnh Ma tộc, tôi dùng hết sức lực, gần như cả thanh kiếm đều cắm sâu vào. Máu trên tay tôi tiếp tục trào ra chảy xuôi theo thanh kiếm mà nhỏ giọt trên đất.

Từ chỗ kiếm đâm vào, một tia sáng chợt lóe lên rồi khuếch tán rộng dần. Những tia sáng giăng chằng chịt khắp chốn, hoa văn phức tạp đan xen nhau trông như sơ đồ kinh mạch, nhưng thực tế đó chính là phù chú thời cổ đại. Pháp trận này vô cùng lớn, kéo dài liên tục hơn mấy trăm dặm, nhưng cần phải có đủ sức mạnh để khởi động.

Máu của chế sư có tác dụng tạo ra và phục hồi một sinh mệnh. Lấy nguyên thần của Ma tộc làm tế phẩm, tuy rằng có thể khởi động pháp trận, nhưng tôi không biết sức mạnh của mình rốt cuộc có đủ hay không. Cho dù máu trong cơ thể có chảy ra hết thì có lẽ cũng chỉ có thể cầm cự trong chốc lát mà thôi.

Nhưng chỉ cần thành công, hết thảy mọi thứ đều sẽ trở lại như cũ. Thật ra trong lòng tôi vẫn không muốn Trọng Hoa biến thành tên thủ lĩnh Ma tộc kia tý nào, đó không phải là Trọng Hoa mà tôi biết.

Không biết đã qua bao lâu, tôi bắt đầu cảm thấy váng đầu hoa mắt, hai chân như nhũn ra, thân thể như đang trôi bồng bềnh trên không trung, nhưng tôi vẫn không thể buông tay ra. Tôi liều chết mà nắm chặt chuôi kiếm, cho dù trước mắt đã bắt đầu hóa thành màu đen.

Cắt cổ tay tự sát đúng là rất đau đớn. Không thể buông tay, tôi chỉ cần gắng gượng thêm chút nữa thôi. Tôi liếc nhìn Chu Chính đang nằm một bên, cho dù đã ngủ thì đôi mày kiếm vẫn nhíu chặt, bộ dáng lo lắng không yên. Không biết lúc anh ấy tỉnh lại rồi nhìn thấy tôi, khuôn mặt lãnh khốc kia sẽ lộ ra biểu tình như thế nào.

Trước mắt tôi như bị một luồng khí đen che phủ, dần dần không thể nhìn rõ Chu Chính nữa. Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần trước rồi, nhưng trong lòng tôi lại trào dâng cảm xúc bi thương và không cam lòng.

Tôi vẫn chưa muốn chết. Tôi và anh ấy chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi, còn Trọng Hoa nữa, tôi muốn gặp lại hắn, cho hắn một trận nên thân, sau đó nói cho hắn biết thật ra tôi...

Ý thức tôi bắt đầu lẫn lộn mơ hồ, trước khi chìm vào cơn mê, tôi chợt nghe có tiếng người nói bên tai: "...Để tôi giúp cậu một tay vậy."

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngWhere stories live. Discover now