Chương 13: Không nhắm mắt(2)

4.9K 396 20
                                    

Đợi bọn họ đi rồi, tôi lập tức gọi điện cho lão Trương. Hiện tại hắn là cọng rơm cứu mạng duy nhất của tôi. Thế nhưng điện thoại lại có âm thanh trả lời 'Số điện thoại quý khách liên lạc hiện không nằm trong vùng phủ sóng'. Tên này không lẽ chạy tới nơi thâm sơn cùng cốc nào rồi hả?

...

Bác gái tôi đang lúc vội ra ngoài, thấy tôi trở về liền đem bình giữ nhiệt nhét vào tay tôi, "Đằng Tử ngoan, mau giúp bác đưa canh cho anh họ con đi. Mẹ bác không cẩn thận mà té ngã, giờ bác phải về nhà mẹ đẻ một chuyến, tối nay mấy đứa kêu cơm bên ngoài đi."

Nhà mẹ đẻ bác gái tôi ở ngoại ô, bác trai lại đang đi công tác. Bác gái hoảng đến mức ngay cả tạp dề cũng quên cởi, vậy mới thấy bà ấy lo lắng cỡ nào. Tuy rằng tôi cực kỳ không muốn đến bệnh viện, nhưng gặp phải tình huống này cũng không thể từ chối.

"Không thành vấn đề. Bác gái yên tâm, nếu cần giúp gì thì cứ gọi điện cho con."

"Đằng Tử thật ngoan, bác trở về sẽ nấu đồ ăn ngon cho con." Bác gái vừa ra đến cửa lại nâng mặt tôi lên, hôn mạnh một cái, khiến mặt tôi tèm lem nước bọt.

Bệnh viện nơi anh họ làm việc cũng không xa, nhưng dù gì thì cũng là bệnh viện lớn, nơi nơi đều là 'anh em tốt'. Tôi giả bộ như không thấy gì, cúi đầu bước nhanh đến khu ngoại khoa.

Mới vừa đến khu ngoại khoa liền thấy hai người đàn ông mặc đồ tây một trắng một đen đứng trước phòng chăm sóc bệnh nhân. Người áo trắng vừa chờ đợi vừa nhìn đồng hồ. Người áo đen đang nghịch di động, nhìn thấy tôi đến liền chào hỏi.

"Chế sư đại nhân." fukurou275.wordpress.com

Tôi nhanh chóng cúi đầu đi qua, là dạng người phi thường cỡ nào mới dám chào hỏi với cái thứ 'Thần chết' này chứ.

Văn phòng của anh họ là phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi vừa đến nơi liền trông thấy anh mặc một thân áo choàng dài màu trắng cầm hồ sơ đi ra cùng hai người khác.

"... trong miệng vết thương cũng không có đầu đạn..."

"Hắn lúc nào mới tỉnh?"

"Rất khó nói, tình huống này khá đặc biệt, người bệnh có khả năng rơi vào hôn mê sâu..."

Mơ hồ nghe được bọn họ nói chuyện, chờ họ nói xong tôi mới đi qua kéo kéo vạt áo của anh họ.

"Anh họ."

Anh họ quay đầu phát hiện ra là tôi, liền hơi giật mình, "Sao em lại tới đây?"

"Đưa canh cho anh nha." Tôi lộ ra vẻ mặt 'thấy em hiểu ý người không, mau khen em đi', đem bình giữ nhiệt trong tay đưa ra.

"Thiệt khiến người ta hâm mộ ghen tỵ nha bác sĩ Đỗ."

Nghe giọng nói có chút quen tai, tôi ngẩng đầu nhìn người đang nói, "Chú Lâm?" Nếu ông ấy mà ở đây thì...

Liếc đến khối băng đứng kế chú Lâm, tôi lập tức lùi về phía sau anh họ. Đối phương không có bất kỳ biểu hiện gì, nhưng vì cái lông gì mà tôi lại cảm thấy áp lực lớn quá vậy nè?

Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó dời tầm mắt lên mặt anh họ, "Đây là của bác sĩ Đỗ ..."

"Em trai, là em họ."

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngWhere stories live. Discover now