Chương 95: phong ma môn(10)

1.9K 161 0
                                    


Trần Tịch nói xong đột nhiên buông tay, tôi cảm nhận được thân thể mình đang rơi xuống. Khuôn mặt cô ấy nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại bóng đêm vô tận.

Cũng chỉ còn lại một mình tôi sao?

Tôi mở to mắt, trong lòng nhẹ thở phào, may là không té quá đau. Tôi cử động tay chân, lại phát hiện mình không tài nào nhúc nhích nổi. Mới nãy trước khi Trần Tịch đẩy tôi xuống, vừa lúc trên tay tôi đang cầm lá bùa, bây giờ còn có thể dùng.

Tôi niệm Bất Động Minh Vương Hỏa Giới chú, một tia sáng lóe lên trên tay. Trước mặt tôi là một đôi mắt chỉ còn lại tròng trắng, khiến tôi sợ đến mức suýt hét lên. Chẳng qua dù có hét cũng vô dụng, ở nơi này sẽ không có ai tới cứu tôi cả.

Tôi lập tức gia tăng độ lửa trên tay, đốt cháy đoạn dây leo đang cuốn lấy tay chân mình, dường như còn nghe được có tiếng vật gì rơi xuống. Sau khi đáp xuống đất tôi mới phát hiện, chủ nhân của đôi mắt kia vĩnh viễn không còn khả năng làm hại tới tôi được nữa.

Thứ đã chết kia chỉ còn lại da bọc xương. Ngoại trừ cái thi thể này, vẫn còn rất nhiều cái khác bị dây leo quấn chặt, tất cả đều là Ma tộc với hình dạng kỳ quái. Gần như có thể xây được một tòa nhà triển lãm thi thể Ma tộc luôn.

Tôi từng nghe Tử Dạ nói Ma tộc cấp thấp đều được sinh ra từ tà khí, cho nên sau khi bị giết sẽ không còn hài cốt. Nhưng những con cấp cao thì khác. Cũng giống như loài người hay yêu quái rơi vào ma đạo vẫn còn thân thể máu thịt. Mà những con cấp bậc cao, được sinh ra từ bóng đêm, còn có được sự hùng mạnh của Ma tộc, máu thịt càng mang theo sức mạnh to lớn. Hơn nữa chỉ cần nguyên thần không bị tiêu diệt thì chúng không thể nào chết được.

Cho nên những vật "Triển lãm" ở đây đều là ma vật cấp cao, khác hẳn với mấy thứ lượn lờ trên đường lớn. Có thể tưởng tượng được trong cuộc chiến phong ma năm đó, ngoại trừ loài người, Ma tộc cũng đã phải trả một cái giá rất đắt.

Chẳng qua hiện giờ cũng không phải lúc để cảm thán, lúc này cách thời gian đã hẹn chỉ còn không tới nửa tiếng, phải nhanh chóng tìm được trung tâm trận pháp. Tôi còn đang suy nghĩ thì chân đã bị trượt một cái, cả người lại treo trên cái dây leo ở trước mặt.

Khó khăn lắm mới bò dậy được, tôi đánh rớt mấy cái dây leo đang trườn lên người, liền phát hiện trên đất có vật gì đó lóe sáng. Vừa rồi lúc tôi đốt dây leo quả thật có nghe thấy thứ gì đó rơi xuống.

Tôi ngồi xổm xuống phủi đám tro bụi và cành cây khô sang một bên, phát hiện thứ đang phát sáng chính là một hạt châu. Tôi cẩn thận cầm nó lên, hạt châu này rất đẹp, trắng noãn không tỳ vết, phát ra thứ ánh sáng êm dịu. Ở chốn mịt mờ đáng sợ này trông lại càng giống như một ngôi sao xinh đẹp.

Có lẽ là linh hồn của một vị thuật sĩ nào đấy, thậm chí nói không chừng còn là người quen của sư phụ. Ở trong đám rễ dây leo khổng lồ này hẳn là vẫn còn rất nhiều linh hồn bị giam cầm để cung cấp sức mạnh cho trận pháp.

Cho dù có mất đi linh hồn nào hay không thì kết giới cũng sẽ nhanh chóng bị phá vỡ thôi. Tôi thật cẩn thận dùng khăn tay bọc kỹ hạt châu lại rồi bỏ vào túi, sau đó gạt ra đám dây leo mà đi về phía khí đen phát ra.

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngWhere stories live. Discover now