Chương 53: cộng sinh(10)

2.8K 245 9
                                    


Ông chú ôm tôi nhảy vào miệng cống thoát nước, mặt đất cứ như là không tồn tại vậy, lúc chúng tôi tiến vào lòng đất cũng vẫn luôn đi thẳng một đường mà xuống. Chẳng lẽ đây chính là thuật độn thổ trong truyền thuyết sao?

Chỉ trong chốc lát trước mắt tôi liền xuất hiện cái hồ ngầm vừa rồi. Ở giữa hồ nổi lên một cái cột rất to, bên trên còn vươn ra vô số bàn tay quỷ. Tô Cẩm Ngôn, Phong Lôi Tốn và Tử Nhi đều bị tay quỷ bắt được, nửa người cũng đã bị cuốn vào trong cột.

Đám quân nhân thì đang ở bên hồ ngăn tay quỷ tràn lên bờ, thỉnh thoảng có người bị tay quỷ bắt được cũng bị nhét vào trong cột. Tôi theo thói quen mà nhìn quanh tìm kiếm Trọng Hoa, cái kẻ vốn dĩ rất nổi bật. Nhưng sau đó tôi lại thấy hắn nằm trong một góc nhỏ, có một tiểu quỷ của A Thư đứng canh giữ bên cạnh. Không phải là ngộ độc thực phẩm thiệt chứ trời? ==||||

Hỏa sư Liêu Nha trên không trung đang không ngừng tấn công cột đá, hy vọng có thể cứu mấy người đang kẹt trong cây cột ra. Thế nhưng ngọn lửa lại càng ngày càng yếu, có lẽ là nó đã mệt mỏi lắm rồi.

Vừa nhìn liền biết là tình hình rất không ổn. Nhiều con người tài ba như vậy cũng đều không thể ngăn chặn được tay quỷ, liệu một mình ông chú kia có thể thắng không?

Ông chú nhìn thấy tình thế lúc này lại chỉ cong cong khóe miệng, vững vàng đáp xuống mặt đất, thái độ trông rất ung dung, dường như hoàn toàn không coi thứ trong hồ ra gì cả.

Khí thế mạnh mẽ áp đảo, thong dong tự tin, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng cô đơn suy sụp lúc trước. Tôi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta, đó là trong ký ức của Vương Thiết Hán, có một người quân nhân kiên nghị mang phong thái trầm ổn. Ông ấy chế tạo hộp gỗ để bảo hộ anh linh trong bình phong hồn. Chỉ là lúc đó tóc ông ấy vẫn còn màu đen, mà bây giờ đã lốm đốm sợi bạc.

"Lui ra lui ra!" Quân nhân lưu manh mang bộ dạng lôi thôi nhếch nhác, thấy chúng tôi đi đến bên hồ liền lập tức cảnh báo: "Đừng có đứng ở đó cản đường!"

Nhưng ông chú kia cũng không thèm để ý, bước ngang qua đám quân nhân đang chiến đấu hăng hái, đi thẳng đến bên hồ. Mấy bàn tay quỷ từ trong nước chui lên vừa đi đến bên chân ông ấy, một ngọn lửa đã quét qua, tay quỷ gầm rú lui về trong nước, không dám tới gần ông ấy.

Hỏa sư đáp xuống bên cạnh ông chú, hạ thấp hai chân trước, cúi đầu hành lễ.

【Tượng sư đại nhân! 】

Thanh âm nó kích động đến không ngừng run rẩy, đôi mắt đỏ vàng dường như còn rưng rưng nước mắt. Vừa rồi nó còn là một thần thú bảo hộ đầy kiêu ngạo, bây giờ lại ngoan ngoãn giống như một con mèo con.

"Tượng sư? Ông là Long Chấn Kiền?" Tên mặt trẻ con vừa quát lên như vậy, mấy quân nhân khác cũng bắt đầu dời sự chú ý qua đây, sôi nổi bàn tán.

"Ông chú, ông cũng muốn phụ một tay hả?" Quân nhân lưu manh dường như khá là tức giận khi bị phớt lờ, "Cẩn thận cái thân già không chịu nổi đó." Lời vừa nói ra liền bị A Thư trừng một cái.

Ông chú cũng không tức giận, chỉ liếc mắt nhìn thứ trong hồ một cái, khinh thường nói: "Đối phó con rệp này còn chưa cần đến tôi ra tay."

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngWhere stories live. Discover now